Vào nhà, cô đưa anh lên phòng, tay chân anh run như vừa bị trúng gió vậy. Cô lấy trong tủ ra một cái chăn bông rồi đưa cho anh. Anh chỉ biết nhìn cứ không nhận lấy.
" À cũng phải, người anh ướt như vậy đắp chăn cũng không ổn. Tôi sẽ qua phòng ba lấy đồ cho anh"
Cô qua phòng bố lấy vài bộ đồ cho anh mặc tạm. Phu nhân Trịnh ở trong soạn sẵn vài bộ rồi đưa cho cô.
' Mưa đầu mùa, con xem chừng nó sẽ ốm đó"_bà ấy nói với cô.
Mẹ đừng lo lắng. Con biết anh ta khỏe như trâu mà."
Huỳnh Thiên Minh còn không dám ngồi lên ghế, anh sợ sẽ làm ướt cả phòng cô nên chỉ ngồi một góc trong phòng.
Cô vào phòng đưa cho anh trước một bộ để thay, Huỳnh Thiên Minh nghe tiếng cô gọi nhưng không trả lời, anh ngồi gục đầu xuống. Cô cũng vội ngồi xuống, áp hai tay vào má rồi gọi anh.
' Nè anh sao vậy. Mau đi thay đồ đi, không thì cảm lạnh mất."
Đã vào nhà nhưng mặt anh vẫn không có chút máu. Lúc này cô mới cảm thấy có chút lo lắng.
'Huỳnh Thiên Minh, anh mau trả lời đi chứ. Bị làm sao vậy?"
Anh chỉ đưa mắt nhìn cô, sau đó cả người gục vào vai cô rồi ngất đi. Cô cũng không tin vào mắt mình, anh ấy yếu tới như vậy sao. Chỉ mới dầm mưa một lúc thôi đã thành ra như vậy rồi.Tiểu Thư ngồi ngây ra, cô không biết nên làm gì tiếp theo hết, anh ngất đi rồi, không lẽ phải để cô tự biên tự diễn tiếp theo sao. Nhưng không thể để anh cứ mặc đồ ướt như vậy sẽ bệnh càng nặng. Nhưng ai sẽ là người giúp anh thay đồ cơ chứ?
Mặt cô đỏ cả lên, đầu tiên cô lôi anh lên giường, cho anh nằm ngay ngắn trên đó, còn cô thì cứ đi qua đi lại nghĩ cách tiếp theo. Hôm nay quản gia lại không có ở nhà, chỉ có ông ấy là đàn ông duy nhất trong nhà, ba cô thì lại đang làm việc ở công ty.
" Đây chỉ là bất đắc dĩ. Tôi sẽ không nhìn gì hết"
Cô trèo lên giường cởi hết cúc áo trên người anh ra, cởi áo thì dễ dàng rồi, không tốn quá nhiều thời gian. Cơ thể săn chắc của anh hiện ra trước mặt cô, cô ngượng nhưng lại không thể không nhìn.
Chẳng trách sao Kim Nguyên lại mê mệt anh đến vậy. Đúng là đồ đáng ghét mà..."_cô lẩm nhẩm trong miệng.
Đến bước cởi phần thân dưới, cô lại trầm xuống, không lẽ bây giờ nhờ Thiên Thành vào thay cô, nhưng nó chỉ là một thằng bé 4 tuổi hơn, làm sao có thể giúp cô được chứ.
Giữa hai người đúng là cái gì cũng thấy rồi, nhưng cô vẫn rất ngại, cô vội tìm một tấm vải rồi tự buộc nó che mắt mình lại.
Cô từ từ mò mẫm xuống dưới định cởi quần cho anh, thì từ đâu một bàn tay lạnh ngắt đặt lên tay cô, khiến cô giật mình, cứ tưởng mình đụng phải thứ không nên đụng rồi.
Aaaa."_cô la lên một tiếng, chưa kịp mở khăn bịt mắt bỏ chạy thì đã bị đè xuống giường.
Huỳnh Thiên Minh tỉnh lại, anh tỉnh từ lúc cô tự lấy khăn bịt mắt mình lại, nhưng anh giả vờ để xem cô sẽ làm gì tiếp theo.
" Em sợ như vậy sao?"
" Anh tỉnh rồi."_chưa kịp nói thêm nữa thì cô đã bị khóa môi.
Huỳnh Thiên Minh bất ngờ hôn cô khiến cô chỉ kịp ậm ực, nói không nên lời nữa. Cô muốn đưa tay tháo khăn bịt mắt, nhưng anh đã khống chế hai tay cô lại rồi.
Nụ hôn còn chưa kịp sâu nữa cô đã đẩy anh phăng ra. Cô vội vã đứng dậy rồi tháo khăn bịt mắt. Huỳnh Thiên Minh mặt mày tái sầm không cử động.
' Không phải anh vừa đau sao? Còn sức để giở mấy trò lưu manh này à? Đúng là tôi đã quá xem thường anh mà"
Huỳnh Thiên Minh quả thật là đang đau, anh lại bắt đầu bộ dạng mất sức.
' Không phải anh giỏi lắm sao? Vừa mới cưỡng hôn tôi bây giờ lại vờ đau à?"
" Anh xin lỗi"
'Mau thay nốt đồ còn lại đi. Không có chuyện gì nữa tôi ra ngoài"
Huỳnh Thiên Minh vụt nắm lấy tay cô.
'Đừng đi. Ở lại đây với anh có được không?"
Bộ dạng tha thiết này là gì đây? Lại còn không mặc áo nữa, muốn quyến rũ cô sao. Cả người cô như mềm nhũn, không phải cô đã mất cảm giác với tình yêu rồi sao. Bây giờ lại rạo rực khó tả.
" Được rồi nói đi. Anh muốn gì nữa."
Anh trèo xuống giường, lấy cả bộ đồ mà cô chuẩn bị rồi đi vào nhà tắm nhưng vẫn không quên nói.
" Chờ anh.
....
Cô ngồi ở đầu giường chờ anh, mặt cô tự dưng đỏ ửng lại còn hơi nóng nữa.
Trong lòng cứ cảm thấy thổn thức, giống như vừa mới biết yêu vậy.
' Trịnh Tiểu Thư không được suy nghĩ, không được suy nghĩ."_cô vỗ vào má mình mấy cái.
Một lúc sau anh từ trong nhà tắm đi ra, mặc dù đồ đã thay rồi, nhưng đầu tóc thì vẫn ướt sủng. Anh tiến lại chỗ cô, ngồi khụy xuống trước mặt cô.
Cô tiện tay lấy một cái khăn lúc nãy mang kèm theo rồi quấn lên đầu anh.
"1
" Mau lau tóc đi, ướt như vậy anh bệnh tôi không chịu trách nhiệm đâu."
" Em lau cho anh được không!"_giọng nói nhỏ nhẹ ngọt hơn cả mía.
" Anh đúng là tên phiền phức mà."_cô khó lòng mà từ chối.