Cưới Rồi Yêu

Chương 165: Anh yêu em


Anh mở cửa xe cho cô, hôm nay cô mặt một bộ váy màu trắng trông không khác gì một thiên thần trong mắt anh vậy. Huỳnh Thiên Minh ngẩn ngơ một hồi lâu song mới hoàn hồn lại.

“ Em còn nhớ quán thịt nướng mà em từng đưa anh đến ăn không?”_anh hỏi cô.

“ Sao vậy? Anh muốn đến đó à?”

“ Em nói rất thích món đó mà. Anh đưa em đi tìm lại hương vị ngày xưa.”

Huỳnh Thiên Minh lái xe đến con phố đó, nơi mà lần đầu cô đưa anh đi dạo, mặc dù nơi đó từng khiến cô bị thương, nhưng lại là kỉ niệm đầu tiên của hai người, có thể nói là nơi anh phát sinh tình cảm với cô.

Đến nơi anh chủ động xuống xe rồi bảo cô ngồi trên xe đợi, còn mình thì ra ngoài mua chút đồ ăn vặt.

...

"

* Đợi anh có lâu không?”_anh bỏ hết mấy cái đồ mình vừa mua vào trong hộc xe.

“ Không lâu.”_cô trả lời, nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng của cô không được tốt lắm.

Anh liền nhận ra điều đó, Huỳnh Thiên Minh ánh lên sự lo lắng, anh đưa tay ra chạm vào má cô.

“ Em cảm thấy không khoẻ à? Hay là anh đưa em về nhà nghĩ ngơi nhé.”

Cô nhìn anh một hồi lâu, cũng không muốn làm cụt nhã hứng của anh, cô lắc đầu tỏ vẻ không sao.

“ Chắc là em đói rồi, nên mới nhìn như không có sức vậy.



“ Đói rồi sao không chịu nói với anh. Đây món mà em thích.”

Huỳnh Thiên Minh dúi túi thịt nướng nóng hổi mà anh vừa mua vào tay cô. Hết lần này tới lần khác, anh dịu dàng như vậy, khiến cô không thể không rung động.

Anh lái xe đưa cô đến một nơi gần đó, nơi mà anh ít lần đi ngang qua nên nhất thời khám phá ra được, anh còn chắc chắn trong lòng là cô cũng sẽ thích chỗ này.

Ở đây vắng người, nhưng view thì rất đẹp, gió thổi từ con sông ngoài kia vào lồng lộng, không khí ở đây vô cùng mát mẻ, rất thích hợp cho các cặp đôi muốn hẹn hò nhưng thích không gian riêng tư và yên tĩnh.

Anh mở mui xe ra để cô có thể cảm nhận được không khí ở đây.

“ Anh biết là em không thích náo nhiệt lắm, nơi này là anh tình cờ khám phá ra. Em xem có lãng mạng không nhỉ?”

“ Em ở đây nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết đến nơi này.”_cô cười trừ.

“ Không sao. Bây giờ chỉ có anh và em biết. Sau này nơi này sẽ là bí mật của chúng ta.”

Cô gật đầu, sau đó lấy trong túi ra một que đi thịt xiên rồi đưa cho anh.

“ Anh ăn thử đi, nhân lúc còn nóng”

Huỳnh Thiên Minh cúi đầu, nhưng anh lại không cầm lấy, mà như muốn cô tự tay đúc cho mình.

‘Xiên của em chọn đúng là rất đặc biệt, ngon hẳn hơn lần trước chúng ta ăn.”

Dẻo miệng quá.”

“ Em cũng mau ăn thử đi.”



Cô cũng tự mình ăn thử xiên mà vừa đúc cho anh, đúng là vẫn ngon như ngày nào, Huỳnh Thiên Minh nhìn cô bằng ánh mắt hạnh phúc, anh ước gì thời gian chỉ dừng lại ở giây phút này, để anh được ngắm nhìn cô.

Cô quay sang thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, cô vội đưa xiên que về phía anh, muốn anh ăn thử thêm miếng nữa. Nhưng lần này anh không chú tâm, thứ mà hiện tại anh để tâm chỉ có cô.

Anh đẩy tay cầm xiên của cô qua một bên, còn mình thì trườn người tới sát gần bên cô, tay anh luồng qua eo cô muốn kéo người cô nhích về phía mình.

Cô hết sức ngạc nhiên, mặt mày thì đơ ra, cả hai tay đều cầm đồ nên cứ ngồi bất động.

Ngày càng gần hơn, mặt đối mặt nhau, mắt anh đang nhìn vào mắt cô, bỗng đảo xuống phía môi, cô bất giác nhận ra là Huỳnh Thiên Minh sắp hôn mình, môi cô bỗng cong lại.

Anh không thể kềm lòng được nữa, môi anh dí sát vào môi cô. Chỉ 1s sau là 2 người đã mỗi chạm môi. Nhưng lúc này chỉ có mỗi mùi thịt nướng, môi mềm của anh uyển chuyển qua lại, như kiểu đã rất thành thạo. Huỳnh Thiên Minh ở thế chủ động, còn cô thì bị động. Anh liên tục đảo môi mình dồn dập, hôn nhưng lại biết cách làm cho người ta dễ chịu.

Tay cô còn đang cầm xiên thịt nướng, nhưng bất giác lại buông xuống, cô vòng tay qua sau gáy anh. Cô không đẩy anh ra, mà chỉ nhắm mắt rồi cảm nhận.

Cảm xúc giống như đang dâng trào, khiến hai người cảm giác vô cùng yêu đối phương. Cô cũng nhất thời quên mất tình cảnh, quan hệ của hai người họ lúc bấy giờ.

Anh hôn cô, từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại hôn rất sâu, vô cùng yêu và chiều. Đã rất lâu anh mới thấy lại sự đồng thuận của cô, Huỳnh Thiên Minh đột nhiên dừng lại một chút, anh nhìn cô, cả hai người nhìn nhau say đắm. Anh nhận ra mình hôn tới nỗi làm lem cả son của cô.

Anh đưa tay lau vết son bị lem kia đi, định cúi xuống hôn thêm một lần nữa, nhưng cô liền nói.

“ Anh không có gì muốn nói sao?”_thật ra là cô đang cố tình đánh trống lãng sang chuyện khác.

Mặt mày của cô đỏ ửng cả lên vì ngại ngùng, cô cũng không nghĩ trái tim của mình lại bạo dạng như vậy.

“ Anh yêu em..._anh hôn nhẹ vào trán cô, sau đó là tới mũi, cuối cùng lại nở một nụ cười.

Trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài, hôm nay có phải là quá ngọt ngào rồi không?