" Cô qua đây chỉ để nói với tôi như vậy sao?"
" Ừm…tôi thấy cô rất đáng thương, Thiên Minh tốt như vậy, nhưng chỉ tốt với tôi, còn cô thì không."
Cô ta đúng là thích để hiện mà, đúng là rất đanh đá nhưng những gì bà từng nói. Chẳng hiểu Huỳnh Thiên Minh yêu cô ta ở chỗ nào nữa, xinh đẹp sao?
" Cô nên về mà giữ anh ta cho thật chặt vào. Đừng để một ngày nào đó, Huỳnh Thiên Minh đột nhiên có tình cảm với tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
" Thiên Minh có tình cảm với cô sao? Là cô đang mơ à?"
Cô muốn Huỳnh Thiên Minh yêu cô, sau đó anh ta phải trả giá cho tất cả mọi thứ. Ngày mà anh ta yêu cô? Thật ra cô cũng không biết được, trái tim anh ta như bọc thép, khó mà có thể bước vào.
" Mời cô về phòng, tôi không tiếp cô."
" Hai người đang làm gì vậy?"_Huỳnh Thiên Minh từ xa đi lại."
Anh ta vừa tới đã nắm tay cô ta trước mặt cô, sao lúc nào cũng thể hiện tình cảm trước cô vậy, đúng là thích chọc tức người khác mà. Cô bèn định đóng cửa lại.
" Cô ta bắt nạt em."
Huỳnh Thiên Minh tiến lại, đẩy thật mạnh cửa của cô vào trong, anh ta không cho cô đóng cửa. Cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Chân cô đột nhiên nhói lên rất đau, hình như là bị trật khớp mất rồi. Hai tay cô vịn vào thành cửa cố sức đứng dậy, nhưng một bên mắc cá chân đỏ và sưng lên. Hắn nổi nóng với cô, dù gì cô cũng là con gái mà, hơn nữa cô đâu làm gì sai với hắn.
" Cô cả gan lắm. Dám ức hiếp cả người của tôi."
" Anh không hiểu lý lẽ, tôi không muốn nói chuyện với anh."_cô nói.
" Sao hả?"_hắn tiến lại đẩy cô ngã về sau.
Đúng là không có chút tình người nào, chỉ cần cô đụng tới người hắn yêu, hắn sẽ không buông tha cho cô. Cô thấy Kim Nguyên, cô ta đang cười thầm trong bụng.
" Vừa lòng hả dạ cô chưa?"
" Anh xem cô ta kìa, vẫn còn nói chuyện kiểu đó với em. Đúng là không nể mặt anh."
" Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết. Như thế nào là lý lẽ."
Hắn sấn tới kéo cô đứng dậy, chân cô loạn choạng đứng không vững. Cô bóp chặt hai tay, nếu giết người không phạm tội, chắc hẳn cô đã giết chết hắn cho rồi.
" Mau xin lỗi cô ấy."_hắn ra lệnh.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không một chút sợ hãy. Cô khẳng định một câu làm hắn cũng bất ngờ.
" Tôi không sai."
Hắn khó chịu đến nỗi im lặng, hắn không ngờ cô dám chống đối hắn. Hắn vung tay tát vào mặt cô một cái đau điếng người.
" Chát."_âm thanh vang cả một phòng.
Cô đưa tay sờ lên má của mình, thật sự rất đau, tên điên này lại đánh cô? Cô loạng choạng vịn vào thành cửa, hình như mặt của cô cũng sưng húp lên. Hắn chỉ vì nghe Kim Nguyên mà đánh cô, chứng tỏ hắn yêu Kim Nguyên rất nhiều, cô làm sao bước chân vô trái tim của hắn được.
Nước mắt cô rơi, nhưng không phải vì đau, mà là vì uất hận, tủi thân không nói nên lời. Ở nhà họ Huỳnh không ai yêu thương cô thật lòng cả, cô chỉ muốn thoát khỏi hắn càng tốt.
Hắn hạ thân người, ghé vào tai cô nói nhỏ.
" Đây chỉ là khởi đầu thôi, nếu cô ở nhà tôi. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác sống không bằng chết ở trên giường của tôi."_hắn nói.
Hắn dám uy hiếp cô sao? Vậy tại sao không dám nói lớn cho cả Kim Nguyên cùng nghe. Rốt cuộc hắn cũng biết sợ cô ta à?
" Nếu như anh dám làm như vậy. Tôi đảm bảo chuyện này cô ta sẽ là người biết đầu tiên."
" Em nói đi, em có tin anh không?"_hắn ta hỏi Kim Nguyên.
" Tất nhiên là em tin anh rồi."
Hai tay của cô vẫn vịn lấy cửa, cô không thể buông ra vì sẽ ngã mất. Chân cô hiện đang rất đau.
" Cô thấy không? Chẳng có ai tin lời của cô cả."
" Hai người về phòng mà hạnh phúc đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."_cô nói.
Vừa dứa lời, hắn liền nhận được một cuộc điện thoại. Là mẹ của hắn, bà ấy còn gọi video call nữa, chắc là muốn kiểm tra tình hình.
Hắn liền nuốt cơn giận, nhấc máy. Đầu dây bên kia liền hớn hở.
" Con trai của mẹ đã đến nơi chưa?"
" Con đến từ sớm rồi ạ."
" Tiểu Thư đâu?"
Hắn xoay qua nhìn cô, có vẻ như cô không có thiện chí hợp tác mấy. Hắn liền bày trò khác.
" Cô ấy đi tắm rồi ạ. Mẹ biết đây đi đường xa có hơi mệt, vợ con lại kĩ tính nên cô ấy muốn đi tắm trước, sau đó sẽ đi dạo sau."
" Nếu không có công việc, ba mẹ cũng muốn đi cùng các con thư giản. Hơi ya…công ty thì không thể thiếu ông ấy."
Hắn gật gật đầu đồng ý. Ba của hắn đang là trụ cột cho cả công ty, ông ấy còn không có thời gian nghĩ ngơi, huống chi là nghĩ đến việc đi chơi, hắn mà biết phụ giúp nhiều hơn, thì ba hắn đâu phải cực lực như vậy.
Cô định đi về phía giường, vừa bước được hai bước thì trẹo chân ngã xuống, cô đau đớn mà la lên.
" Aaaa."
Đầu dây bên kia liền nghe được.
" Mẹ nghe tiếng Tiểu Thư đúng không? Con cho mẹ nói chuyện với con dâu một chút."
Hắn không biết nên làm gì bèn chuyền điện thoại cho cô. Cô không muốn nhận lấy, không muốn nói chuyện, nhưng bộ dạng của hắn như đang hâm dọa.