Từ bên trong phòng một người đàn ông trạc trung niên bước ra. Anh ta là anh trai của Huỳnh Thiên Minh, con trai cả của nhà họ Huỳnh.
Cô sững sốt khi phát hiện ra, đây không phải người mà cô yêu say đắm suốt bao năm nay sao. Cô vừa nói chia tay với anh không bao lâu, không ngờ gặp lại nhau trong tình cảnh này, đúng là trêu ngươi mà. Tình anh duyên em sao?
" Con chào cả nhà."_Huỳnh Thiên Ân lên tiếng.
Cô chỉ biết cuối đầu xuống không dám nhìn anh, anh cũng không để ý cô em dâu trước mặt, chỉ chú tâm chào hỏi mọi người.
" Sức khỏe con đã ổn hơn chưa?"_phu nhân liền hỏi.
" Con đã ổn hơn nhiều rồi. Thật ngại quá vì không thể dự hôn lễ của Thiên Minh. Con định ra nói một câu xin lỗi, cũng như chào hỏi em dâu một câu."
Lúc này anh mới nhận ra cô gái đang ngồi đối diện mình là ai, nhưng anh cứ ngờ ngợ, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, lại ngồi chung mâm cơm nữa, anh càng không nghĩ cô là em dâu của mình.
" Em chào anh."_cô cất lời.
" Đây là em dâu sao?"_anh chau mày nhìn tất cả mọi người.
" Đúng vậy. Đây là vợ của em."_Huỳnh Thiên Minh khẳng định.
Anh trầm lặng vài giây, bởi vì anh không biết nên nói thêm gì nữa, trong anh giờ đây cả ngàn dấu chấm hỏi muốn hỏi cô cho ra lẽ. Nhưng lấy thân phận gì đây, anh chồng sao?
Cô vẫn ngồi gục mặt xuống, cô không biết nên đối diện với anh như thế nào, đúng là nghịch cảnh mà, rốt cuộc kiếp trước cô đã làm sai điều gì, để kiếp này phải khốn khổ như vậy.
" Hai đứa yêu nhau từ bao giờ?"_Thiên Ân chủ động hỏi.
" Tụi em yêu nhau cũng vừa lâu. Em nói xem có đúng không?"_Huỳnh Thiên Minh đá lông mày nhìn tôi.
" Đúng vậy. Chúng em quen nhau cũng đã lâu rồi nên mới tiến tới hôn nhân."
Chuyện cô thức dậy trên giường của hắn, chỉ có phu nhân và chủ Tịch Huỳnh biết. Còn lại tất cả mọi người đều không rõ họ có mối quan hệ gì. Để giữ danh tiết cho cô và Huỳnh Thiên Minh, chuyện này càng ít người biết càng tốt.
" Khá khen."_anh ta cười khổ một tiếng.
Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, chia tay anh cũng là cô mở lời, bây giờ cô lại lấy em trai của anh, thử hỏi anh làm sao chấp nhận được sự thật này. Trước đó họ đã từng rất hạnh phúc không phải sao.
" Thiên Minh à. Con đã có vợ rồi. Sau này phải trưởng thành hơn. Mẹ đã kêu ba sắp xếp cho con công việc ở công ty rồi. Con cũng nên phụ ba và anh trai một phần đi."
" Con không thích hợp với mấy công việc nhạt nhẽo đó."_Thiên Minh khó chịu.
" Con bớt lêu lõng lại đi. Nhìn xem anh của con phải sử lý bao nhiêu việc. Con không thấy hay là giả bộ không biết?"_Chủ tịch Huỳnh lớn tiếng.
Không khí tự nhiên rất căng thẳng, mọi người đổ dồn về Huỳnh Thiên Minh. Anh ta cứng đầu như vậy, bản tính đã từ nhỏ khó mà thay đổi được.
" Con khuyên nó đi Tiểu Thư."_mẹ anh ta nói với tôi.
" Anh nghe lời ba có được không. Phụ giúp ba anh và anh trai một tay. Em sẽ làm trợ lý cho anh."
Huỳnh Thiên Minh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, anh ta bây giờ nếu không có người khác chắc sẽ ăn tươi nuốt sống tôi. Trầm ngâm một hồi lâu anh ta mới lên tiếng.
" Được thôi. Con nghe lời vợ của con."_anh ta miễn cưỡng.
...
Xong bữa cơm, cô chuẩn bị lên phòng thì bàn tay từ đâu kéo cô ra ban công sau nhà. Là Thiên Ân, sức anh ta khá mạnh nên cô chỉ biết đi theo.
" Em nói đi, chuyện này là sao?"
" Tất cả chẳng phải đều như anh đã thấy sao. Em là vợ của em anh."
Anh nhíu mày nhìn cô, tình cảm suốt mấy năm qua, bây giờ cô nói với anh, cô là vợ của em trai anh là hết chuyện sao? Anh không thể dễ dàng bỏ qua cho hai người được, anh như một kẻ bị lừa gạt tình cảm.
" Chúng ta chia tay nhau chưa đầy một tháng. Bây giờ em thành em dâu của anh. Thử hỏi là em, em có chấp nhận được không?"
Cô không nói gì, chỉ lẽn nhìn đi chỗ khác, đúng hơn là cô không dám đối diện với anh. Chẳng lẽ bây giờ lại nói tình thế ép buộc nên cô mới lấy Huỳnh Thiên Minh sao?
" Anh không muốn chấp nhận thì bây giờ đó cũng là sự thật rồi. Sau này xin hãy tự trọng."_cô dức khoác nói.
Anh liền níu lấy tay cô, anh không muốn mọi thứ kết thúc như vậy, rõ là họ đã từng yêu nhau lắm mà, sao bây giờ mọi thứ thành ra thế này?
" Anh không muốn. Em chia tay anh cũng được, nhưng tại sao lại là em dâu của anh. Mỗi ngày anh phải thấy em hạnh phúc bên em trai của anh. Thử hỏi anh làm sao chấp nhận được?"
" Là em dâu của anh thì đã sao? Chẳng phải chúng ta chia tay cũng chia tay rồi. Chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết nhau."
Cô ép buộc phải nói ra mấy lời khó nghe như vậy, vì không muốn anh sẽ lụy cô, vì muốn tốt cho anh hơn thôi. Với thân phận của hai người họ hiện tại, không thể nào để người khác biết được.
" Hai người là đang làm gì ở đây?"_Huỳnh Thiên Minh đột nhiên xuất hiện.
" Thiên Minh sao em lại ở đây?"_Thiên Ân bất ngờ.
Hắn hừng hực sát khí từ phía sau cô bước lại. Không biết hắn có nghe được gì không, nhưng cô thật sự rất sợ, bởi vì hắn rất dã tâm, nếu cô làm hắn phật lòng cô sẽ chẳng có ngày yên ổn.
" Nếu không ở đây sao em có thể nghe được câu chuyện của hai người. Thú vị nhỉ?"_Huỳnh Thiên Minh tặc lưỡi một tiếng.