Cưới Rồi Yêu

Chương 41: Huỳnh Thiên Minh anh tức giận với ai xong lại đổ hết lên đầu tôi vậy


" Thì đã sao? Cả gia đình chúng ta không thích Kim Nguyên con cũng biết mà. Tại sao con vẫn cố chấp quen cô ta? Cô ta tốt ở điểm nào? Mẹ tìm cho con một cô vợ vừa ngoan hiền, vừa xinh đẹp, con không thích sao? Sao cứ đi yêu hạng người kia?"

" Nhưng mà con và cô ta không có tình cảm. Con yêu Kim Nguyên đã hơn 5 năm rồi. Đúng là cô ấy có hơi bốc đồng, nhưng đó là người con yêu."

" Câm miệng. Huỳnh Thiên Minh tốt nhất con nên im lặng mà sống. Nếu con để chuyện này lộ ra ngoài. Mẹ sẽ nói với ba con, gia sản này để lại hết cho Thiên Ân."

Hắn tức đến đỏ cả mặt, hắn tự suy nghĩ, liệu hắn có phải con của bà ấy không? Tại sao lại đối xử với hắn như vậy.

Hắn hậm hực mà trở về phòng, vừa về phòng hắn đóng cửa rất mạnh, cả dưới lầu còn nghe được.

" Anh bị làm sao vậy?"_cô hỏi hắn.

" Câm miệng. Cô đã bỏ bùa gì cho mẹ tôi? Mà bà ấy lại bênh vực cô hết lần này tới lần khác?"

Hắn tiến tới bóp lấy hai bã vai của cô, vết thương chỉ mới lành, hắn lại lần nữa đụng tới. Cô đau đớn mà la lên.

" Tôi không hiểu anh nói gì hết. Bỏ tôi ra…"

" Hèn hạ."

Hắn tiến tới đẩy cô lui lại xác mép tủ, tới nỗi cô va vào thành tủ vang lên tiếng động. Tay hắn vẫn bóp chặt bã vai cô không chịu buông, hắn đang điên lên với ai vậy? Cô vừa mới lên phòng còn chưa hiểu chuyện gì.

" Huỳnh Thiên Minh anh tức giận với ai xong lại đổ hết lên đầu tôi vậy?"

" Lần trước là do cô bị thương, tôi không thể tính sổ với cô được. Bây giờ cô khỏi rồi, tôi từ từ hành hạ cô."

Không phải hắn nói sẽ không bắt nạt cô nữa sao. Bây giờ hắn tức giận với mẹ hắn liền quên đi. Cô còn tưởng cuộc sống của mình sau này sẽ tốt hơn, nhưng hóa ra còn phụ thuộc rất nhiều vào tâm tình của hắn. Hắn quan trọng Kim Nguyên như vậy, cô có làm gì cũng đều vô ích cả.

" Anh nói sẽ không bắt nạt tôi nữa mà. Mới đó mà anh vội quên rồi sao?"

" Đúng. Tôi còn định đối tốt với cô nữa kia. Nhưng mà đáng trách là do cô, cô quá thân thiết với mẹ tôi. Bây giờ bà ấy cái gì cũng bênh vực cô. Bà ấy có xem đứa con trai này ra gì nữa đâu?"



" Tôi mệt rồi…không muốn đôi co nữa."

Nói rồi cô rời khỏi vòng tay hắn mà bỏ đi.

" Đứng lại. Cô định đi nói với mẹ tôi đúng chứ?"

" Tôi dù gì cũng là con dâu, sao bằng con ruột như anh. Tôi cũng không rảnh để làm mấy chuyện đó."

Hắn tiến lại nắm lấy tay cô, bộ mặt của hắn nghênh ngang y như cái lần đầu tiên mà họ gặp nhau đêm tân hôn.

" Biết vậy thì tốt. Tốt nhất là cô cứ như vậy mới sống yên ổn được."

Hắn hất tay cô ra. Sức lực của hắn dồn hết vào cổ tay cô, cô thoát ra được nhưng tê hết cả tay.

" Huỳnh Thiên Minh. Tôi còn tưởng anh thay đổi rồi. Là mắt nhìn người của tôi sai."

" Là do cô ngốc. Cô còn tưởng tôi đang tán tỉnh cô đúng chứ? Hhha…tiếc quá trái tim của tôi nằm ở chỗ khác rồi. Tôi chỉ là muốn cho cô tận hưởng chút ngọt ngào, sau đó vùi cô xuống."

Hắn biết cô không phải chủ mưu trong chuyện hôm đó. Đã có lúc hắn nghĩ sẽ bù đắp cho cô. Nhưng nếu hắn làm vậy là có lỗi với người hắn yêu. Hắn chỉ có thể quay lại như trước kia, xem cô là đồ chơi của hắn. Dù gì thân phận cô cũng không cao quý, cưới được hắn đã là phước đức của cô rồi.

Suy nghĩ của hắn rất ích kĩ, hắn chưa một lần nghĩ cho cô, trong lòng hắn chỉ có mối tình 5 năm mà hắn không chỉ xem là yêu, mà còn là nghĩa vụ. Thật ra hắn có thể từ bỏ Kim Nguyên, có thể cùng cô sống hạnh phúc như các cặp vợ chồng bình thường. Nhưng hắn không làm được. Hắn có trách nhiệm với mối tình 5 năm của hắn.

Còn cô không sai trong chuyện này, có lẽ cái sai duy nhất đó là cô giúp đỡ mẹ của hắn, để bà ấy đem lòng yêu mến cô, nên cô mới phải sống như ngày hôm nay. Cô chỉ chờ đợi cho hết một năm, một năm qua rồi thì cô sẽ được trở về nhà, sẽ được sống một cuộc sống đúng nghĩa.

Cô ra ngoài ban công sau nhà trốn hắn một lúc, để khi hắn bình thường trở lại cô mới có thể trở vào được.

" Em vừa về à?"_giọng nói của Thiên Ân.

" Hôm nay anh không đi làm sao?"

" Hôm nay là chủ nhật. Em quên à?"



Cô chợt nhớ lại, đúng rồi hôm nay là chủ nhật công ty không làm việc. Ngày mai là cô trở lại công ty rồi.

" Xin lỗi anh nha. Em vì đi chơi mà bỏ bê công việc ở công ty."

" Không sao. Mọi thứ vẫn ổn. Em đi chơi vui là được."

" Ừm."

" Cũng không vui lắm nhỉ?"_Thiên Ân nhìn cô.

Anh đoán ra được cô không mấy vui trong chuyện này. Nhưng cô thà cam chịu chứ sẽ không nói ra.

" Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa."_cô nói.

" Vậy bây giờ em định làm gì? Sao không về phòng nghĩ ngơi. Mai còn đến công ty. Hôm nay em đi đường xa về chắc cũng mệt rồi."

" Em chỉ là muốn ra ban công hóng mát, hít thở một chút không khí."

" Hay là em lại cãi nhau với Thiên Minh? Trước đây, mỗi khi em cãi nhau với anh cũng tìm một nơi vắng rồi tự ngồi đó trầm tư, suy nghĩ một mình như vậy."

Không ngờ Thiên Ân vẫn còn nhớ thói quen của cô. Đúng là cô muốn dấu cũng không dấu anh được.

" Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà. Không cãi nhau mới bất thường đó."_cô mỉm cười.

Hắn cũng cười khổ một cái, hắn biết hết là cô đang một mình cam chịu, chỉ là cô không muốn nói nên hắn cũng không ép cô. Đáng trách là hắn với tư cách anh chồng nên không thể đứng ra bảo vệ cho cô được.

" Như anh đã từng khuyên em thì cái gì miễn cưỡng quá sẽ không tốt. Nếu một ngày nào đó, em muốn từ bỏ. Nói với anh, anh luôn đứng phía sau chờ em, bảo vệ em."

" Anh đừng nói về vấn đề đó nữa."

" Em có thể từ bỏ được mà. Chỉ là anh không hiểu vì sao, vì sao em vẫn cố chấp chịu đựng."