Sáng hôm sau.
Huỳnh Thiên Minh đã dậy từ sớm để ra sân bay tiễn Kim Nguyên đi nước ngoài, còn 30’ nữa là cô đi rồi, nhưng vẫn không thấy anh đâu, cô nôn nóng sốt ruột sợ rằng anh sẽ không đến.
Hắn vừa bước vào sân bay, Kim Nguyên nhận ra người đàn ông mà mình đang chờ đợi vừa đến, cô nhanh chóng kéo vali chạy lại phía hắn mà mừng ra mặt.
“ Cuối cùng anh cũng đến.”_cô dang tay ra chờ hắn ôm lấy mình.
“ Anh hứa là chắc chắn sẽ đến mà.”
Nhưng hắn không muốn ôm, mà gạt hai tay cô xuống, hắn ngỏ ý đây là nơi công cộng nên không muốn thân mật, nhưng thật ra là hắn muốn né tránh cô chứ không phải sợ người khác dị nghị, ở đây cũng rất nhiều người, họ cũng thể hiện tình cảm với nhau mà.
Kim Nguyên hẫng lấy một nhịp song liền chuyển sang bám vào cánh tay hắn.
“ Một tháng xa nhau, anh ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ em về đó.”
“ Biết rồi, em cũng vậy.”
Cô chủ động chòm lên hôn vào má hắn một cái, Tông Trạch ở bên cạnh cũng thấy, cậu ta liền ngó đi hướng khác không muốn cản trở. Mặc dù là cháu của hắn, nhưng Tông Trạch cũng không dám xen vào chuyện tình cảm của hắn, anh chỉ cố gắng làm trọn trách nhiệm của một người trợ lý thôi.
“ Sang bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, giữ gìn sức khỏe đợi đến khi em về anh có chuyện muốn nói với em.”
“ Là chuyện gì vậy? Còn hơn 20’ nữa em mới lên máy bay. Hay là bây giờ anh nói luôn đi.”
“ Không có gì quan trọng đâu, đợi em làm tốt công việc trở về cũng không muộn.”
…
Nói chuyện một lúc cũng đến giờ lên máy bay, hắn gạt tay cô ra để cô đừng bận tâm nữa mà có thể rời đi, nhưng cô đứng loạn choạng ở đó, mắt thì đỏ cả lên như sắp khóc đến nơi vậy.
“ Mạnh mẽ lên, một tháng sẽ nhanh thôi.”_hắn động viên.
Cô liền nghe lời mà quay đi, nhưng vẫn còn chút bịn rịn, ngay lúc cô vừa đi thì hắn cũng xoay người bỏ về, nhưng hắn không biết cô đã quay lại nhìn bóng hắn 2-3 lần sau đó mới chấp nhận rời đi.
“ Mấy giờ rồi?”_hắn hỏi Tông Trạch.
“ Phó Tổng 6h30 rồi.”
“ Vẫn còn kịp. Quay về đón Tiểu Thư đến công ty.”
Sáng sớm vừa thức dậy cô đã không thấy hắn đâu, mới hừng sáng mà vội vàng đi sớm như vậy, cô nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn bỏ đi đâu. Một lúc sau hắn cũng về đến nhà, thấy cô loay hoay trước cổng nghe điện thoại, hắn từ trong xe bước ra hỏi.
“ Đợi tôi à?”
“ Anh đi từ sáng, em không biết anh đã đi đâu, nên nhờ bạn đến đón em tới công ty rồi.”
“ Lên xe đi. Tôi đưa em đến công ty.”
“ Nhưng mà em đã gọi cho bạn rồi.”
“ Thì gọi lại nói là chồng em đưa em đến công ty rồi, không cần đến đón nữa.”
Hắn nắm tay cô rồi lôi cô vào trong xe, mặc cho cô có chút không muốn.
“ Chồng em ở đây, vậy còn cần người khác đón em sao?”
“ Nhưng mà em đã…”_cô bị ngắt lời.
“ Không có nhưng gì hết. Đi chung xe với tôi là hợp lý nhất.”
Cô thở dài, nhưng cũng đành phải chiều theo ý hắn, cô phải gọi lại cho bạn bảo là đã có người đưa đến công ty rồi, thật làm phiền cô ấy quá.
“ Là bạn trai hay gái?”
“ Anh hỏi làm gì?”
“ Thì em là vợ của tôi, bạn của em là ai tôi cũng không biết, như vậy có kì quá không?”
“ Vậy sáng nay anh ra ngoài, đi với ai có nói với em không?”
Hắn liền hiểu ra là cô đang giận chuyện sáng nay hắn ra ngoài sớm mà không báo lại, hắn là đi tiễn Kim Nguyên, nói cho cô biết để cô thêm hờn hắn sao.
“ Chuyện này không quan trọng, nên em không cần biết đâu.”
“ Anh ra ngoài với cô gái khác, bỏ vợ ở nhà phải nhờ bạn đến đón, như vậy không quan trọng sao?”
Hai người ngồi ở ghế sao cãi nhau mà Tông Trạch ở ghế lái suýt phì cười, đúng là cả hai không ai chịu thua ai mà. Hắn không ngờ cô vậy mà lại đoán ra được, đúng là hắn có lỗi đã đi gặp Kim Nguyên lại không thông báo với cô, dù gì cô cũng là vợ hắn mà.
“ Em ghen à?”
Mặt cô bỗng sượng trân, hình như là đang ghen thật.
“ Ghen ở chỗ nào chứ? Không có gì đáng để ghen hết.”
“ Vậy à? Sao mặt em lại đỏ lên.”
Cô đưa tay sờ lên mặt thấy có chút nóng, mặt cô dễ mẫn cảm vậy sao, hễ một tí là lại đỏ lên, nó như muốn tố cáo cô mà.
“ Là bởi vì trong xe có hơi nóng.”
“ Tông Trạch máy lạnh trong xe bao nhiêu độ?”
“ 18 độ thưa Phó Tổng.”
“ 18 độ mà em còn thấy nóng sao?”
Cô liền quay qua cửa kính, không muốn đôi co với hắn nữa, hắn thấy vậy chỉ biết cười mỉm, xem ra là ghen thật rồi nhưng không dám thừa nhận đây mà. Biết ghen là biết đã có tình cảm với hắn, hắn không tin thời gian sau này còn dài, cô rồi sẽ chấp nhận hắn thôi.
“ Không thừa nhận cũng không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”_hắn cười.
“ Cậu Huỳnh à. Cho cháu nói một lời được không?”
“ Nói đi.”
“ Thật ra cả hai người đều đang ghen hết. Nhưng mà không một ai chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình.”
“ Được rồi. Lo lái xe đi.”_hắn ngắt lời Tông Trạch.