Cưới Rồi Yêu

Chương 98: Tôi không ngờ Phó Tổng đây lại thích dùng chung đồ Với người khác


“ Anh không nói chuyện với hắn ta đâu.”_anh lại nằm dài ra giường.

“ Không cần anh ra mặt. Hãy để em xử lý.”

Cô dùng điện thoại gọi vào đầu số bên kia, phải một lúc lâu sau bên kia mới có phản hồi. Hắn là vì lần trước có lưu lại số của cô, nên liền biết là ai ngay.

“ Hôm nay sắp có mưa lớn rồi đúng không? Cô Trịnh đây lại gọi cho tôi?”

Cô liền bật loa lớn lên cho cả anh cùng nghe. Nhưng anh tỏ vẻ không hứng thú lắm. Cô muốn chứng tỏ hai người không có gì mờ ám hết cho anh thấy.

“ Chuyện lần trước, tôi thành thật xin lỗi anh nhé. Anh biết đấy là chồng tôi quá nóng giận. Đó là tâm lý chung thôi, mong anh thông cảm.”

“ Xin lỗi sao? Sao tôi không thấy có chút thành ý nào vậy. Hơn nữa người đánh tôi, không phải cô. Mấy hôm nay tôi không thể ra ngoài được, tổn thất này làm sao đền bù đây.”

Anh đang nằm nghe được mấy lời này của hắn liền không chịu được mà muốn dựt lấy điện thoại từ cô. Nhưng cô không cho phép, cô đẩy anh ra.

“ Mấy hôm nay anh điều trị hết bao nhiêu. Chúng tôi chi trả cho anh nhé.”_cô đề nghị.

Đầu dây bên kia liền tặc lưỡi khinh bỉ. Anh ta đâu có cần tiền.

“ Tiền của các người lớn quá nhỉ? Nói một hai câu vung tiền ra liền giải quyết được sao? Cô nên nhớ tôi cũng không thiếu tiền.”

“ Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Hôm đó là anh gày bẫy tôi, là anh đã đụng tới người của nhà họ Huỳnh trước. Chúng tôi không bắt anh xin lỗi mà may mắn lắm rồi.”

Huỳnh Thiên Minh nghe được mấy câu này từ miệng cô liền tự hào, vợ anh vậy mà lại có lúc cứng rắng như này. Anh cũng chịu yên vị mà nghe tiếp câu chuyện.



“ Ai nói là tôi gày bẫy cô? Không phải chúng ta là đồng thuận với nhau sao?”

“ Anh ép tôi uống cho bằng được ly rượu đó. Lúc tỉnh dậy thì đã nằm trên giường của anh rồi. Không gày bẫy thì là cái gì?”

“ Ồ vậy à? Nhưng mà đánh người là phạm pháp đó. Bây giờ tôi cho phép cô đi nói với tất cả mọi người là tôi đã ngủ với cô, tố cáo tôi đi. Hay là để tôi tố cáo Huỳnh Thiên Minh đánh người vô cớ sẽ nhanh hơn?”

“ Anh…”

Anh ta biết là cô sẽ không đi tố cáo mà còn cố tình nói như vậy. Nếu nói ra thì mọi người sẽ biết, không những mất mặt cô mà còn mất mặt cả nhà họ Huỳnh nữa.

“ Đưa điện thoại cho anh.”_anh ra lệnh.

Nhưng cô vẫn giữ khư khư mà lắc đầu, cô không muốn anh xen vào chuyện này nữa, đã quá đủ rồi.

“ Chúng ta coi như huề nhau, không ai nợ ai hết. Xin lỗi thì tôi cũng đã xin lỗi rồi. Hai công ty cũng không hợp tác bữa. Từ nay và về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”_cô nói.

“ Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này. Muốn xin lỗi thì đến gặp mặt trực tiếp. Hơn nữa gã đánh tôi sao lại không ra mặt? Lại để cho vợ của mình xin lỗi thay, có phải quá hèn không?”

“ Cố Tổng. Làm lớn chuyện này cũng không có lợi cho danh tiếng của anh đâu. Anh là người lớn chắc hiểu phép tắt mà nhỉ. Tôi xin lỗi anh là đã nhượng một bước rồi. Anh đừng được nước lấn tới.”

Huỳnh Thiên Minh muốn lấy điện thoại từ cô nhưng đều không được. Từ nãy tới giờ anh đã nhịn đủ lắm rồi, rất muốn nói nhưng cô không cho phép. Cô làm như vậy không phải để cho hắn ta nghĩ là anh núp sau váy cô sao?

Đầu dây bên kia liền cười lớn. Anh ta cũng không nghĩ Huỳnh Thiên Minh lại cho vợ mình ra mặt xin lỗi, cũng không nghĩ họ lại đồng ý xin lỗi mình, đúng là khiến người ta bất ngờ mà.



“ Nói hay lắm, rất có khí chất, rất đanh đá. Tôi rất thích.”

Cô thở phào một cái, nói chuyện với tên này hắn không tôn trọng cô chút nào, hở là cười vô mặt cô. Nhưng cô nói được đến đây với hắn là quá can đảm rồi.

“ Thích ai hả?”_Huỳnh Thiên Minh nhân lúc cô mất cảnh giác mà giật lấy điện thoại khiến cô ngơ ngác.

Cô chòm đến lấy lại nhưng anh liền đứng dậy dơ lên cao, cô nhảy theo tay của anh, cả hai mất thăng bằng trên giường liền ngã nhào xuống. Anh sợ cô bị thương nên kịp nằm bên dưới đỡ hết cả người cô.

“ Phó Tổng sao? Tôi còn tưởng anh chỉ biết núp sau váy vợ mình chứ?”

“ Ay da tôi không hiểu được tiếng chó sủa. Nảy giờ nghe nhức cả tai.”

“ Huỳnh Thiên Minh.”_hắn ta tức giận.

Cô tưởng đã giải quyết xong chuyện rồi chứ, bây giờ anh lại giật điện thoại cãi nhau với hắn, uổng công từ nảy đến giờ cô xin lỗi hắn mà.

“ Thiên Minh mau đưa điện thoại cho em.”_cô thì thầm bên tai anh.

“ Haaa tôi không ngờ Phó Tổng đây lại thích dùng chung đồ với người khác à?”

“ Mẹ kiếp. Câm cái miệng chó của mày lại. Cô ấy không phải món đồ, càng không phải thứ mày muốn nhắc tới thì nhắc.”

Càng lúc càng kịch tính rồi. Nếu bọn họ mà gặp nhau ở bên ngoài có lẽ đã xảy ra hỗn chiến mất.

“ Tức giận quá làm gì. Lời xin lỗi hôm nay, coi như tôi miễn cưỡng chấp nhận đi. Nhưng mà…đêm hôm đó thật sự rất tuyệt. Tôi e rằng không thể quên được.”