Cưới Trước Yêu Sau 2

Chương 188


CHƯƠNG 189: VỪA NGẠI NGÙNG VỪA KHÓ XỬ

Đây là một nụ hôn dịu dàng nhất của Trịnh Thiên Ngọc. Dịu dàng đến mức không giống là anh nữa.

Môi hai người lưu luyến không nỡ tách ra, khi nhìn nhau chăm chú, mặt lại hơi ửng đỏ.

“Ha ha, Trịnh Thiên Ngọc! Anh đỏ mặt kìa!” Mai Thùy Hân vui vẻ chỉ vào anh trêu chọc: “Đúng là hiếm thấy nhỉ! Anh lại còn có thể đỏ mặt!”

Đương nhiên Trịnh Thiên Ngọc chắc chắn sẽ không thừa nhận: “Nói bậy, em thế này là vừa ăn cướp vừa la làng! Mình đỏ mặt tim đập nhanh còn vu oan cho anh!”

Nói xong còn cười xấu xa đến gần cô: “Nói thật đi, có phải bị vẻ đẹp trai của anh làm mê mẩn rồi không? Có phải bây giờ đã yêu anh đến chết đi sống lại không?”

“Hứ!” Mai Thùy Hân coi thường vẻ tự kỷ đắc ý của anh, muốn tránh ra khỏi lòng anh bò lên giường.

Đứng một chân lâu như vậy, cô thật sự hơi không kiên trì được nữa.

Lúc này Trịnh Thiên Ngọc mới nhận ra cô vẫn đứng một chân, vội vàng ôm cô lên giường: “Muốn ăn gì? Anh bảo nhân viên chăm sóc đưa đến.”

Mai Thùy Hân nằm trên giường định lật túi xách trên tủ đầu giường tìm điện thoại: “Tôi gọi điện cho Cẩm Tâm trước rồi nói sau.”

Trịnh Thiên Ngọc đè tay cô lại: “Hôn lễ rất suôn sẻ, lúc em mới thoát khỏi nguy hiểm anh đã gọi điện nói với Cẩm Tâm rồi. Em yên tâm ăn chút gì đi!”

Mai Thùy Hân chần chừ một lát, vẫn lên tiếng hỏi: “Vậy Hướng Như Lan thì sao? Anh đưa em đến bệnh viện, cô ta có biết không? Cô ta… có thể không vui không?”

Vấn đề này vẫn luôn không thể không đối mặt. Trịnh Thiên Ngọc… là bạn trai của Hướng Như Lan.

Trịnh Thiên Ngọc xoa tóc cô, hờ hững đáp lời: “Hướng Như Lan đã bị anh xử lý rồi, em không cần lo lắng.”

Xử lý? Có ý gì? Mai Thùy Hân giật mình, nâng mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc: “Anh, anh làm gì cô ấy rồi?”

Trịnh Thiên Ngọc bị dáng vẻ hoảng hốt của cô chọc cười: “Yên tâm đi, cô ta rất tốt, không thiếu tay cũng chẳng gãy chân. Anh không làm chuyện trái pháp luật gì, chỉ hoàn toàn kết thúc với cô ta thôi.”

Chia tay rồi, Trịnh Thiên Ngọc chia tay Hướng Như Lan rồi! Cuối cùng bóng ma chắn giữa hai người bọn họ cũng biến mất, nhưng trong lòng Mai Thùy Hân lại không thể vui vẻ.

Cô im lặng một lát thì hỏi: “Thiên Ngọc, cô ta có thể sử dụng thế lực của ba cô ta làm khó anh hay hãm hại anh không?

Trịnh Thiên Ngọc vỗ đầu cô: “Lo lắng nhiều như thế làm gì? Nếu anh đã dám làm, đương nhiên có năng lực gánh vác hậu quả. Anh bảo nhân viên chăm sóc đưa chút cháo đậu đỏ đến nhé?”

Anh nhớ Mai Thùy Hân từng nói, cháo đậu đỏ rất tốt cho người bệnh.

Trong lòng Mai Thùy Hân vẫn lo lắng, không có khẩu vị gì: “Không cần, em ăn không vô.”

Trịnh Thiên Ngọc cũng không quan tâm đến cô, nhấn chuông gọi nhân viên chăm sóc đưa cháo tới.

Anh dựng cái kệ trên bàn lên, đặt bát cháo xuống trước mặt Mai Thùy Hân: “Ăn đi!”

Lời nói dứt khoát, vẻ mặt nghiêm nghị, không có chút dịu dàng nào.

Mai Thùy Hân uất ức ăn nửa bát cháo, thật sự ăn không vào nữa bèn đẩy bát cháo ra bên ngoài: “Không ăn nữa!”

“Sao thế? Không hợp khẩu vị à? Anh bảo nhân viên chăm sóc nấu thêm bát nữa nhé.”

“Cháo rất ngon, rất vừa miệng. Nhưng nhìn khuôn mặt joker của anh thật sự rất ảnh hưởng đến khẩu vị.” Mai Thùy Hân nói rất nghiêm túc, rất thẳng thắn.

Trịnh Thiên Ngọc liếc cô, cầm thìa múc một muỗng đầy cho vào miệng mình, lại giữ cằm Mai Thùy Hân, đút cháo trong miệng mình vào miệng cô.

“Ưm…” Sau khi bị ép nuốt xuống một muỗng cháo to, giọng nói của Mai Thùy Hân cũng không bình tĩnh được nữa: “Trịnh Thiên Ngọc, anh thật buồn nôn!”

Trịnh Thiên Ngọc cau mày: “Em ăn chưa đủ à?”

Nói xong lại đè lên, mạnh mẽ hôn cô.