Cưới Trước Yêu Sau 2

Chương 196


CHƯƠNG 197: EM KHÔNG ĐÊ Ý

Ra khỏi rạp, mới phát hiện lúc này ngoài trời đột nhiên đổ mưa, mưa không lớn, nhưng gió rất to.

“Em vào phòng nghỉ bên trong đợi anh, anh đi lấy xe qua đây.” Trịnh Thiên Ngọc nhìn chiếc váy mỏng manh của Mai Thùy Hân, chỉ vào một cánh cửa màu vàng bên trái rạp chiếu, nói với Mai Thùy Hân: “Cửa ra vào có nhân viên phục vụ, em cứ nói thẳng tên anh ra là có thể đi vào.”

Dáng người cao lớn của Trịnh Thiên Ngọc nhanh chóng biến mất trong màn mưa, Mai Thùy Hân nhìn bóng lưng anh, trong lòng ngọt tới nỗi giống như ăn kẹo.

Đi đến trước cửa phòng nghỉ, nhân viên phục vụ quả nhiên chặn cô lại: “Cô à, đây là phòng nghỉ của hội viên Vip, mời cô đưa thẻ ra.”

Mai Thùy Hân nhìn anh ta mỉm cười: “Bạn trai tôi là hội viên Vip của các người, tôi nói tên của anh ấy thì có thể vào được hay không?”

Nhân viên phục vụ nhìn cô, gật đầu: “Xin hỏi, bạn trai cô tên là gì?”

“Trịnh Thiên Ngọc.” Mai Thùy Hân nhanh chóng đọc ra cái tên “Trịnh Thiên Ngọc”.

Nhân viên phục vụ ngẩn người: “Xin lỗi cô, hội viên bên phía chúng tôi mỗi khi đăng ký sẽ dùng tên tiếng anh. Xin hỏi, tên tiếng anh của bạn trai cô là gì?”

Tên tiếng anh? Đến lượt Mai Thùy Hân ngẩn người, trước đây Trịnh Thiên Ngọc đã từng nói tên tiếng anh của anh cho cô biết, nhưng cô vốn không để trong lòng, vì vậy bây giờ hoàn toàn không nhớ ra.

Nhân viên phục vụ thấy cô không đọc được tên, đành phải dang tay: “Thành thật xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi.”

Mai Thùy Hân hiểu điều đó, cô gật đầu, đành phải đứng bên cạnh sảnh lớn đợi Trịnh Thiên Ngọc.

Gió lạnh mang theo mưa phùn thổi vào cơ thể cô, khiến cô lạnh đến nỗi run rẩy.

Trịnh Thiên Ngọc lái xe qua, nhìn thấy Mai Thùy Hân, ném cô vào trong xe, vẻ mặt đầy trách cứ: “Vì sao không vào phòng nghỉ?”

“Nhân viên phục vụ muốn em đọc tên tiếng anh của anh, nhưng em không đọc được, cho nên không thể vào.” Mai Thùy Hân ôm chặt vai, thành thật trả lời anh.

“Két…” Tiếng phanh xe rất mạnh, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Hai tay Trịnh Thiên Ngọc vịn lấy vô- lăng, con ngươi thâm sâu nhìn chằm chằm Mai Thùy Hân, giọng nói tràn ngập vẻ khó tin: “Mai Thùy Hân, em không nhớ tên anh?”

“Ấy…” Nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân biết mình “giẫm phải đuôi” của anh rồi, có chút chột dạ, rũ mắt xuống nói: “Tên tiếng anh mà, em không để ý…”

“Em không để ý? Trịnh Thiên Ngọc nói từng chữ, cắn chặt răng nói: “Ngay đến cả tên của anh em cũng không nhớ, chỉ vì không để ý?”

Mai Thùy Hân cúi thấp đầu, giả bộ sám hối, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, làm sao đổi sang chủ đề khác, không nhắc đến chủ đề này nữa bây giờ.

Sự tức giận của Trịnh Thiên Ngọc vẫn chưa tiêu tan, nâng cằm cô lên và nhìn cô từ trên cao xuống: “Em tên Mai Thùy Hân, là một “bà cô già” hai mươi bảy tuổi, nhóm máu B dễ xúc động, thuộc chòm sao Song ngư ngu xuẩn, vô dụng, là một cô gái lùn tịt cao một mét sáu mốt. Em thích xem phim và vẽ tranh, đáng tiếc hiểu biết nông cạn. Em sợ sấm, sợ bóng tối, nhát gan. Em thích khóc thích ăn vạ, không chút thành thật, đáng tin. Mỗi lần em cúi đầu không nói chuyện, trên mặt tỏ vẻ sám hối, nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ ý tưởng quái quỷ nào đó! Sao nào? Mai Thùy Hân, mọi chuyện của em anh đều nhớ! Còn em thì sao? Ngay đến cả tên tiếng anh của anh cũng quên!”