CHƯƠNG 205: MỘT SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN.
Lâm Vũ Yến không ngờ ông Trịnh lại sảng khoái đến như vậy, sợ chuyện đến tay lại bị vụt mất nên cô ta không dám giả vờ giả vịt nữa mà vội vàng giơ một ngón tay bên này và năm ngón tay bên kia lên, trên mặt nở nụ cười nịnh hót: “Ông Trịnh, ông xem thử con số này thế nào?”
“15 tỷ không thành vấn đề, từ nay về sau cô và đứa cháu đích tôn của ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa! Hiểu chứ?” Ông Trịnh nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Yến: “Nếu như cô còn không biết dừng thì đừng nói đến tiền, mà cái mạng nhỏ này còn giữ lại được hay không, tôi không dám đảm bảo đâu!”
15 tỷ? Lâm Vũ Yến vui sướng đến nỗi suýt chút nữa là hét lên rồi! Cô ta vốn nghĩ có thể lừa được 1,5 tỷ là nhiều nhất rồi, nhưng không ngờ ông Trịnh lại ra tay hào phóng như vậy!
Cô ta vội vàng gật đầu: “Chắc chắn mà! Ông yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giấu trong bụng của mình, cháu trai bảo bối của ông từ đây không còn bất kỳ quan hệ nào với tôi nữa!”
“Ông nội, vị này là?” Đằng sau truyền đến giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc, anh dắt theo Tư Hàn đang đi về phía này, anh có nghe được một nửa lời nói của Lâm Vũ Yến nên bất giác đưa ánh mắt nghi hoặc đánh giá cô ta.
Ông Trịnh nhìn Trịnh Thiên Ngọc rồi lại nhìn sang Tư Hàn một cái, trong lòng âm thầm thở dài, một đứa chắt trai xinh xắn như thế này sao lại có người mẹ ruột tệ hại như thế chứ.
Sợ Lâm Vũ Yến quấn lấy Tư Hàn để nhận thân thích, ông Trịnh liền bảo quản gia mau chóng đưa Tư Hàn đi, sau đó mới quay đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc, sắc mặt âm trầm nói: “Vị này là ai, con còn phải cần ta nhắc sao?”
Nói đến điều này là ông Trịnh lại thấy hận, thằng nhóc Thiên Ngọc này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện hôn nhân là không nghiêm túc chút nào. Trước đây ong bướm đủ đường, phụ nữ bên cạnh thì thay một người đến một người, bây giờ đã hạ quyết tâm muốn yêu đương nghiêm túc với Hướng Như Lan, kết quả là yêu nhau hơn ba năm rồi mà vẫn không kết hôn!
Cũng may mà còn có Tư Hàn để ông ẵm bồng, nếu không thì thật sự là chết không nhắm mắt rồi.
Nghe ông Trịnh nói vậy, Trịnh Thiên Ngọc khẽ sững sờ một lát, rồi lại nghiêm túc đánh giá Lâm Vũ Yến một cái, nhưng vẫn thấy không quen chút nào, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả!
Nhìn bộ dạng soái khí ngời ngời của Trịnh Thiên Ngọc, tâm tư Lâm Vũ Yến lại bắt đầu lệch lạc xoay chuyển, con nhỏ Thuỳ Hân đó chắc đã chết ở Chicago từ lâu rồi, cô ta mượn đứa con trai này để xê xích thân cận với Trịnh Thiên Ngọc hơn, nói không chừng là có thể trở thành nữ chủ nhân thì sao.
Thế là cô ta liền bày ra một bộ dạng liễu yếu đào tơ sáp qua đó: “Tổng giám đốc Trịnh, anh còn nhớ em không? Em, em là…mẹ ruột của con trai anh!”
Mẹ ruột của Tư Hàn? Trịnh Thiên Ngọc hệt như bị thiên lôi giáng một sét xuống vậy, lúc đầu ông Trịnh mơ mơ hồ hồ nhận Tư Hàn, vì đã khám nghiệm DNA qua nên anh cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng đó thật sự là hạt giống mà anh đã lưu lại ở ngoài trong một lần nào đó nên người phụ nữ đó mới tìm tới cửa.
Nhưng Lâm Vũ Yến này, anh thật sự là không có chút ấn tượng nào cả.
Thấy anh hoàn toàn không nhớ ra, Lâm Vũ Yến vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Trịnh, tối hôm đó…sau đó, em còn lấy áo sơ mi của anh đi tìm anh nữa…anh nhớ chưa?”
Áo sơ mi…Trịnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng nhớ ra rồi, đôi lông mày rậm của anh liền cau chặt lại, anh đánh giá trên trên dưới dưới Lâm Vũ Yến, nhưng càng nhìn càng cảm thấy không thể nào.
Ngũ quan và thần vận của cô ta không có chút tương đồng nào với Tư Hàn cả, lại cộng thêm cái sự phong trần và phóng đãng toát ra từ trong xương cốt cô ta, có đánh chết anh cũng không tin đó là mẹ ruột của Tư Hàn đâu.
Bị ánh mắt sắc bén của Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm, trong lòng Lâm Vũ Yến bắt đầu hoảng loạn: “Tổng giám đốc Trịnh, anh không tin con trai là do em sinh ra sao? Ban đầu không phải ông Trịnh cũng đã khám nghiệm qua DNA rồi hả? Đó đích thực là con trai ruột của anh đó!
Trịnh Thiên Ngọc nhướng mày, đang định nói gì đó thì Tư Hàn lại nắm tay Mai Thuỳ Hân hưng phấn chạy đến đây: “Ba ơi! Ba xem dì Mai mua cho con một cây súng laze nè!”
Lâm Vũ Yến men theo tiếng nhìn qua, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch không còn giọt máu!
Ngàn tính vạn tính, không ngờ Mai Thuỳ Hân cũng có ở đây! Con nhỏ này vậy mà vẫn chưa chết ở Chicago!
Lát nữa mà đối chất thì tất cả coi như xong rồi!
Nhân lúc ông Trịnh và Trịnh Thiên Ngọc đều đang nhìn qua Mai Thuỳ Hân, Lâm Vũ Yến liền nhanh bước định chuồn đi, nhưng ai ngờ quản gia lại đứng bên cạnh canh chừng, lạnh lùng hỏi một câu: “Còn chưa nói chuyện xong nữa mà, cô đợi một chút đi!”
Mai Thuỳ Hân cũng nhìn thấy Lâm Vũ Yến rồi, cô trừng to đôi mắt một cách khó tin: “Chị!”
Thấy không trốn được nữa, Lâm Vũ Yến chỉ đành nở nụ cười gượng và quay đầu lại: “Thuỳ Hân, không ngờ lại gặp được em ở đây!”
Một tiếng chị khiến cho Trịnh Thiên Ngọc hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây ngốc. Người phụ nữ này vậy mà lại là chị của Mai Thuỳ Hân?
Con của Mai Thuỳ Hân chết rồi, chị gái cô đúng lúc lại ẵm theo một đứa con xuất hiện, Thuỳ Hân lại thân thiết với đứa trẻ này như vậy…đầu óc Trịnh Thiên Ngọc chợt loé qua một suy nghĩ mơ hồ, nhưng lại bị thanh âm lảnh lót của Tư Hàn cắt đứt: “Dì Mai ơi, dì này là chị của dì sao? Vậy có phải con phải kêu dì ấy là dì Mai Lớn, còn dì là dì Mai nhỏ không?”
Lâm Vũ Yến nở nụ cười xán lạn, cô ta chỉ đành miễn cưỡng tiếp tục diễn mà thôi, cô ta bày ra cái bộ dạng thân thiết nhiệt tình định đi sờ má của Tư Hàn: “Ha ha! Bảo bối, con dễ thương quá!”
Đôi con ngươi của ông Trịnh và Trịnh Thiên Ngọc đều loé lên.
Vừa nãy Trịnh Thiên Ngọc dắt tay Tư Hàn đến đây, Lâm Vũ Yến cũng nhìn thấy nhưng cô ta không có bất kỳ phản ứng gì với Tư Hàn cả, bây giờ lại thân thiết như vậy, điều này nói rõ là cô ta vừa nãy căn bản không nhận ra Tư Hàn!
Một người mẹ, vậy mà lại không nhận ra con trai của mình?
Trịnh Thiên Ngọc và ông Trịnh đối mắt nhìn nhau, đang định lên tiếng thì Tư Hàn lại cầm lấy khẩu súng laze bắt đầu biểu diễn: “Ông cố, ba ơi, hai người nhìn nè, chỉ cần bóp ở đây một cái là chỗ này sẽ phát ra ánh sáng ngay…”
Nói xong, bàn tay nhỏ bé liền hưng phấn bóp cò.
“Á!” Một tiếng kêu chói tai vang lên, Tiểu Tư Hàn đột nhiên vứt khẩu súng đi, đôi tay thì bịt mắt mình lại, cơ thể nhỏ bé cũng bắt đầu run lên!
“Tư Hàn!” Tất cả mọi người đều kinh hoảng hét lên.
Tại sao, tại sao ánh sáng vốn dĩ phải phát ra từ họng súng lại bắn ngược ra từ đằng sau như vậy? Lại đúng lúc trúng ngay vào mắt của Tư Hàn, hơn nữa còn sáng đến chói mắt? Khiến cho mắt của người lớn cũng phải đau rát đến nỗi chảy cả nước mắt nữa!
Mai Thuỳ Hân xông tới, nước mắt cô tuôn rơi lã chã, cổ họng thì như bị vỡ rách ra: “Tư Hàn, con sao vậy? Ngoan, con sao vậy hả? Đừng doạ dì mà!”
Mới lấy súng từ hộp ra đã xảy ra chuyện rồi! Cây súng này là do cô tặng cho Tư Hàn! Tại sao lại hư chứ!
“Dì Mai, mắt con đau quá, con không nhìn thấy gì nữa!” Tư Hàn lớn tiếng khóc kêu lên, bé theo bản năng rúc vào trong lòng của Mai Thuỳ Hân, bàn tay nhỏ thì siết chặt vạt váy của cô, nhìn bé bất lực như vậy trái tim Mai Thuỳ Hân đau như dao cắt, cô ôm lấy Tư Hàn mà khóc không thành tiếng.
Vẫn là Trịnh Thiên Ngọc bình tĩnh nhất, anh lập tức gọi điện thoại gọi xe cấp cứu.
Tiếng kêu khóc của Tư Hàn làm kinh động cả khách khứa, khiến cho mọi người lũ lượt vây xung quanh.
Hướng Như Lan đi theo sau Cẩm Tâm và Bùi Tuấn cũng đi tới bên này. Nhìn thấy bộ dạng Tư Hàn dùng hai tay bịt mắt lại, đau đớn khóc lóc trong lòng của Mai Thuỳ Hân, khoé môi Hướng Như Lan liền bất giác hiện lên một nụ cười lành lạnh.
Xem ra mưu tính của cô ta rất là thành công, Mai Thuỳ Hân chỉ e là có chết cũng sẽ không biết mình tại sao lại chết nữa! Tư Hàn là bảo bối tâm can của Trịnh Thiên Ngọc, làm Tư Hàn bị thương còn có hậu quả nghiêm trọng hơn là làm anh bị thương nữa!