Cưới Trước Yêu Sau 2

Chương 208


CHƯƠNG 209: MỘT NHÀ BA NGƯỜI
Sáng sớm, lúc Mai Thùy Hân tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên giường, Trịnh Thiên Ngọc nằm ngay bên người cô, cánh tay ôm chặt eo của cô.
Trịnh Thiên Ngọc ảo não vỗ vỗ đầu, tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi, cô vốn muốn nằm một chút trên sofa, kết quả không ngờ ngủ một giấc cho đến bây giờ.
Mai Thùy Hân ngước mắt nhìn về phía Tư Hàn, thấy cậu bé đang ngủ say, lông mi thon dài lẳng lặng che phủ đôi mắt, ngoan ngoãn làm người ta đau lòng.
Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Tư Hàn, nước mắt lại không kìm được nóng lên.
Đây thật sự là con của cô sao? Từng khóc nhiều lần như vậy, từng tuyệt vọng nhiều lần như vậy, chẳng lẽ, cục cưng của cô không bỏ cô đi, mà đang lén lút lớn lên trở thành một thiên sứ xinh xắn?
Trịnh Thiên Ngọc cũng tỉnh, thấy Mai Thùy Hân rơi nước mắt, môi hôn lên mí mắt của cô: “Khóc cái gì? Ngày hôm qua không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Tư Hàn không sao cả.”
Mai Thùy Hân gật gật đầu, không yên hỏi Trịnh Thiên Ngọc: “Giám định DNA lúc nào mới có kết quả? Tư Hàn, thật sự là con của em sao?”
“Ngày mai có thể có.” Trịnh Thiên Ngọc cẩn thận quan sát mặt mũi của Mai Thùy Hân, lại nhìn Tư Hàn, thật sự càng nhìn càng giống.
Không cần phải đợi kết quả giám định DNA, anh gần như cũng có thể xác định được, Thùy Hân chính là mẹ đẻ của Tư Hàn.
Hai người đang nhẹ giọng nói chuyện, Tư Hàn tỉnh. Hai chân đạp đạp, lại mở to mắt, luống cuống nhìn xung quanh. Sau khi ngây người mấy giây, Tư Hàn đột nhiên hét một tiếng chói tai.
Mai Thùy Hân và Trịnh Thiên Ngọc gần như là nhảy qua: “Tư Hàn, cục cưng, con làm sao thế?”
Đôi mắt to như thủy tinh đen bình thường của Tư Hàn, trở nên ảm đạm không ánh sáng, võng mạc rõ ràng có một vệt vàng, cậu bé nắm lấy tay Mai Thùy Hân và Trịnh Thiên Ngọc, kinh hoàng khóc lớn: “Ba, vì sao không mở đèn? Tư Hàn sợ tối, nhanh bật đèn lên được không?”
Ngây thơ khóc lóc làm cho Mai Thùy Hân đau lòng run lên. Thằng bé ngốc, nó vẫn chưa biết mình tạm thấy không nhìn thấy được, còn tưởng rằng trời tối không bật đèn.
Nhìn Tư Hàn hoảng sợ khóc rống, Trịnh Thiên Ngọc xin giúp đỡ nhìn Mai Thùy Hân.
Mai Thùy Hân ôm Tư Hàn, vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu bé để cậu bình tĩnh lại, vừa nhẹ giọng giải thích: “Tư Hàn, ngoan, không phải là tối rồi không bật đèn, là mắt của con, tạm thời không nhìn được, đợi mấy ngày nữa khỏe lại, con có thể nhìn thấy lần nữa.
Trịnh Thiên Ngọc có chút kinh ngạc, anh không nghĩ Mai Thùy Hân sẽ trực tiếp nói như vậy. Nghe cô nhẹ giọng giải thích chuyện đã qua, hoàn toàn đối xử và tôn trọng Tư Hàn như một người lớn.
Nghe thấy giọng của Mai Thùy Hân, Tư Hàn giống như nhận được an ủi lớn, lập tức yên tĩnh lại. Cậu bé nắm chặt ống tay áo của Mai Thùy Hân, sát vào trong ngực Mai Thùy Hân: “Dì Mai, bây giờ con không nhìn thấy, có phải dì sẽ ở luôn ở cạnh con không?”
“Ừ, dì sẽ ở cùng con, sẽ cùng còn học tập, ca hát, nấu món ngon. Được không?” Mai Thùy Hân vuốt ve mái tóc mềm mại của Tư hàn, trong lòng mềm như mật đường hòa tan.
Con mắt Tư Hàn khẽ cong, lộ ra một nụ cười đầy vị trẻ thơ: “Nếu như mỗi này dì Mai đều có thể ở cùng với con, con thà rằng cứ không nhìn thấy…”
“Không cho phép nói như thế! Tư Hàn của chúng ta sẽ sớm khỏe lại!” Mai Thùy Hân nhanh chóng chặn lại lời nói không may mắn của Tư Hàn, sợ Tư Hàn đói bụng, lại vội vàng dặn Trịnh Thiên Ngọc rung chuông gọi cơm.
Buổi sáng rất đơn giản, một phần cháo ngũ cốc, một cái trứng luộc, còn có một đĩa rau dưa một đĩa hoa quả tươi. Mặc dù không quá phong phú nhưng dinh dưỡng được tính toán đầy đủ. Mai Thùy Hân giúp Tư Hàn thả cái bàn nhỏ trên giường bệnh xuống, dọn bữa sáng lên, bắt đầu giúp Tư Hàn lột vỏ trứng.
Trịnh Thiên Ngọc cầm thìa, cẩn thận thổi nguội cháo ngũ cốc, Tư Hàn ngồi giữa hai người líu ríu cười nói, có vẻ vô cùng hưng phấn và kích động. Không khí ấm áp, Mai Thùy Hân cũng sinh ra cảm giác “Một nhà ba người hạnh phúc.”
Đáng tiếc, loại cảm giác này không thể giữ được lâu, nhanh chóng bị một người khách không mời mà đến phá vỡ. Hướng Như Lan gõ cửa đi vào.
Cô ta mặc một bộ váy màu xanh, thiết kế mới nhất năm nay của Dior, trang điểm nhẹ nhàng có chừng mực, nhìn thế nào cũng là một thiên kim nhà giàu có giáo dục, đoan trang nhu mì.