Cưới Trước Yêu Sau 2

Chương 212


CHƯƠNG 213: NHÌN KHÔNG THẤU
Con ngươi Trịnh Thiên Ngọc co rút lại, đôi mắt buốt rét như sự băng giá của đêm đông, lạnh lùng nhìn chằm chằm bức ảnh ở trên báo.
Hướng Như Lan thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn sang, nhìn thấy đôi nam nữ ở trên báo lập tức cười trên nỗi đau của người khác mà kêu lên: “Dô dô, đây không phải là Mai Thùy Hân ư, người đàn ông này là Viện trưởng của Pháp viện thành phố A à? Chậc chậc…”
Mai Thùy Hân nắm chặt tờ báo ở dưới bàn lên, không sai, chính xác là ảnh của Mai Thùy Hân và Trần Hoàng Kiên, người chụp lén rất biết tìm góc độ, đem buổi gặp mặt thuần túy của bạn cũ đã chụp thành cảm giác lứa đôi đang hẹn hò.
Đột nhiên cảm thấy không khỏi chột dạ, Mai Thùy Hân theo bản năng nâng mắt nhìn sang phía Trịnh Thiên Ngọc.
Con ngươi của Trịnh Thiên Ngọc híp chặt lại nhìn chằm chằm cô, cảm xúc nơi đáy mắt không nhìn rõ được.
“Em và đàn anh Hoàng…” Mai Thùy Hân muốn giải thích theo bản năng, sau khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Hướng Như Lan lại dừng lại.
Cô có lập trường gì mà đi giải thích? Bạn gái đích thực của người ta đang đứng ở trước mặt, cô có gì cần thiết mà phải giải thích với anh?
Huống hồ gì trên mặt của anh căn bản cũng không có biểu cảm tức giận hay ghen tuông, anh bình tĩnh như vậy, căn bản là không để ý đến sự “mập mờ” giữa cô và Trần Hoàng Kiên đâu nhỉ?
Trong trái tim Mai Thùy Hân có cảm giác đau âm ỉ.
Hướng Như Lan vẫn luôn quan sát biểu cảm của Trịnh Thiên Ngọc, nhìn thấy sắc mặt của anh không có bất kỳ cái gì khác với bình thường, trái tim mới ổn định lại, thấy Mai Thùy Hân muốn giải thích, cô ta bật cười trào phúng: “Mai Thùy Hân, cô cũng muốn gả cho người ta quá rồi hả? Viện trưởng Trần đã là người có gia đình rồi, con của người ta cũng đã bốn tuổi rồi, vợ của người ta là thiên kim thị trưởng, cô có đi theo người ta thì căn bản cũng không thể làm chính được.”
Mai Thùy Hân đứng thẳng lưng nhìn thẳng tắp vào mắt Hướng Như Lan: “Muốn làm chính? Hận không thể được gả sớm? Nếu như tôi muốn được gả sớm thì năm năm trước tôi đã gả rồi, căn bản cũng không đến lượt cô đính hôn.”
Năm năm trước, lúc cô rời khỏi thì Trịnh Thiên Ngọc đã từng cầu hôn với cô.
Nếu như cô đồng ý thì căn bản cũng không đến lượt Hướng Như Lan, Mai Thùy Hân cũng không phải nhất thời tức giận mà thốt ra, cô là đang đánh cược, cược tình cảm của Trịnh Thiên Ngọc đối với mình không phải hư tình giả ý, cược anh sẽ không cùng Hướng Như Lan mà phụ mình, làm nhục mình.
Nghe Mai Thùy Hân nói như vậy, Hướng Như Lan biến sắc: “Mai Thùy Hân, cô có ý gì hả?”
Cô ta lấy chồng thì liên quan gì đến chuyện đính hôn của mình? Hẳn là năm năm trước cô ta và Trịnh Thiên Ngọc thiếu chút nữa đã kết hôn rồi?
Mai Thùy Hân mỉm cười: “Ý của tôi là nói chuyện thì tốt nhất nên chừa đức cho cái miệng, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình.”
Hướng Như Lan quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc: “Thiên Ngọc, rốt cuộc cô ta có ý gì? Năm năm trước anh và cô ta thiếu chút nữa đã kết hôn với nhau rồi đúng không?”
Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu nhìn Hướng Như Lan, trong ánh mắt có ngàn vạn nhu tình, đưa tay ôm lấy eo của cô ta: “Sao lại như vậy được chứ, sao anh có thể lấy loại phụ nữ lẳng lơ, phóng túng này về nhà được.”
Nói xong, mắt không thèm nhìn Mai Thùy Hân một cái nào, ôm Hướng Như Lan nghênh ngang đi khỏi.
Mai Thùy Hân đứng ở cạnh bàn, tức giận đến gương mặt đỏ bừng, toàn thân đều đang phát run, cô không bao giờ ngờ được Trịnh Thiên Ngọc lại có thể nói ra câu nói như thế này.
Sự khinh bỉ và xem thường trong giọng nói giống như những cái tát mạnh mà liên tiếp lên mặt của cô, hơn nữa lại là ở trước mặt Hướng Như Lan.
Chẳng lẽ tất cả thật sự chỉ là ảo giác của cô mà thôi? Cưng chiều của anh, trong đêm khuya lúc anh ôm chặt cô khiến cô ấm áp, còn có sự ngọt ngào và dịu dàng khi anh hôn cô, tất cả đều là giả ư?
Nếu như nói anh si mê cô, vậy thì đó cũng chỉ là thân thể của cô thôi chứ gì? Cái mà anh thật sự cần chính là dạng người có bối cảnh giàu có nhưng Hướng Như Lan, có thể mang đến cho anh nhiều lợi ích hơn…
Suy nghĩ của Mai Thùy Hân đã thành một mớ xám xịt, đầu đau như sắp nứt, ngay cả bụng dưới cũng đau đớn co rút từng đợt.
Chắc có lẽ là kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến đến, Mai Thùy Hân mang gương mặt trắng bệch miễn cưỡng chống đỡ mình mà đi ra quán cà phê, đứng ở ven đường chuẩn bị đón xe về nhà.
Con đường này không dễ gọi xe cho lắm, cô đợi hơn hai mươi phút vẫn không có chiếc xe nào trống.
Đau đớn ở bụng dưới càng ngày càng dữ dội hơn, trán của Mai Thùy Hân đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, dính dáp trên người cực kỳ khó chịu.
Một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng lại ở bên cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống, Lâm Phong thò đầu ra từ cửa sổ xe: “Thùy Hân, là cô à, tôi còn tưởng là tôi nhìn nhầm đó!”
Mai Thùy Hân miễn cưỡng mỉm cười lên tiếng chào hỏi với anh ta: “Chào tổng giám Lâm…”
Lâm Phong thấy sắc mặt trắng bệch của Mai Thùy Hân: “Thùy Hân, có phải cô cảm thấy không khỏe không? Vẻ mặt của cô rất tệ, cô đứng ở chỗ này là muốn đón xe hay sao, cô muốn đi đâu, để tôi đưa cô đi.”
Mai Thùy Hân đau đến nỗi cả người đều co rúm lại, cô vịn vào cây ở ven đường, ngay cả nói cũng không nói ra lời.
Lâm Phong nhanh chóng bước xuống xe dìu cô: “Có muốn tôi đưa cô đến bệnh viện không?”
Mai Thùy Hân phất phất tay, cô biết mình chỉ là bị đau do sinh lý mà thôi, đau một trận thì khỏe rồi.
Lâm Phong mở cửa xe ra, đang muốn dìu cô lên xe, Mai Thùy Hân đột nhiên cảm giác được phía dưới của mình nóng lên, một cảm giác ấm áp chậm rãi chảy ra.
Xong rồi, cô xấu hổ đến nổi mặt đỏ rần lên, chắc chắn là kinh nguyệt đã tới.
Lâm Phong muốn dìu cô lên xe, nhưng cô lại cứ vịn cửa không chịu bước lên, quá ngượng ngùng rồi, cô không muốn làm bẩn ghế ngồi của Lâm Phong.
“Thùy Hân, sao lại không lên xe vậy? Tôi đưa cô đến bệnh viện khám thử.” Lâm Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của Mai Thùy Hân, trong lòng dâng lên sự thương tiếc.
“A, không, không cần đâu, tôi… hiện tại tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Anh cứ đi trước đi!” Mai Thùy Hân khó xử rủ mắt xuống, lại muốn ứng phó với Lâm Phong, lại lo lắng sợ quần dài màu sáng của mình sẽ bị kinh nguyệt làm bẩn.
“A, Thùy Hân, quần của cô…” Thật sự là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, Lâm Phong đã nhìn thấy vết máu màu đỏ sau quần của cô.