CHƯƠNG 216: CÔ CÓ TIỀN ĐỒ
Sau khi đau khổ chờ đợi một tuần, Mai Thùy Hân rốt cuộc cũng đã nhận được thông báo phỏng vấn của HSK, sau khi đã chuẩn bị cẩn thận, Mai Thùy Hân lại tự tin hơn gấp trăm lần, lên đường đến HSK.
Theo thông lệ quốc tế thì đầu tiên phải điền vào danh sách ở quầy lễ tân, Mai Thùy Hân để sơ yếu lý lịch trong tay lên bàn, bắt đầu nghiêm túc điền.
Vừa mới điền có mấy hàng, đột nhiên có người vỗ vỗ vai của cô.
Mai Thùy Hân quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ trẻ tuổi mập mạp với mái tóc xoăn.
“Cô là Mai Thùy Hân có đúng không?” Giọng nói của cô gái này rất lớn, cực kỳ sỗ sàng vô lễ.
Mai Thùy Hân nhịn xuống cảm giác không vui trong lòng mà gật đầu: “Xin chào, đúng là tôi, cho hỏi cô là ai vậy?”
Cô gái này lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi, mở nắp bình ra, đổ từ trên đầu của Mai Thùy Hân đổ xuống, thứ gì đó màu đen xì phát ra mùi hôi, Mai Thùy Hân vẫn chưa kịp phản ứng đã bị cô ta đổ lên toàn thân.
“A! Cô làm cái gì vậy chứ!” Mai Thùy Hân dùng túi xách bảo vệ mặt của mình, cô sờ mặt của mình rồi quan sát một chút, vẫn may chỉ là mực nước.
Nếu như đó là axit, đoán chừng khuôn mặt này của cô cũng đã bị hủy hoại rồi!
“Cái người phụ nữ đê tiện này, ai kêu cô quyến rũ chồng của tôi, ai kêu cô lẳng lơ.” Sau khi người phụ nữ dừng lại việc đổ mực, lại lao về phía Mai Thùy Hân hết đấm lại đá.
“Cô có bệnh hả? Chồng của cô là ai chứ, tôi không hề quen biết.” Câu giải thích của Mai Thùy Hân đã hoàn toàn bị che mất bằng tiếng la hét của người phụ nữ, trong đại sảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn qua phía bên này.
Người phụ nữ vẫn không chịu dừng lại, lôi kéo cánh tay của Mai Thùy Hân mà mắng mỏ với mọi người xung quanh: “Mọi người mau nhìn xem, chính là con hồ ly tinh lẳng lơ này không cần mặt mũi mà quyến rũ chồng của tôi, con trai của tôi cũng đã năm tuổi rồi mà cô ta còn làm vậy.”
Mai Thùy Hân bị đổ đầy đầu đều là mực nước, vừa rồi cô vẫn đang xoa xoa con mắt, không có thời gian để phản kích lời nói của người phụ nữ chanh chua này, hiện tại đã lau mực nước sạch sẽ trong mắt, ánh mắt của cô cũng trở nên rõ ràng, nghe thấy trong miệng của người này còn đang phun đầy phân, lập tức nổi giận giơ chân lên hung hăng đá vào eo của người phụ nữ, người phụ nữ bị đá lùi về phía sau mấy bước.
Người phụ nữ đó không nghĩ tới Mai Thùy Hân nhìn nho nhỏ gầy gò nhưng lại biết chút công phu quyền cước, sau khi sửng sốt hai giây mới mở miệng mắng càng ô uế hơn: “Mọi người mau đến nhìn xem đi, con nhỏ đê tiện này cướp chồng của tôi mà còn đánh tôi.”
Ở một phía bên kia của đại sảnh, tiếng thang máy thanh thúy vang lên một tiếng, Trịnh Thiên Ngọc và mấy người đàn ông mặc đồ tây mang giày da bước ra.
Thân hình cao lớn thẳng tắp mà kiêu căng, khi nhìn đến cục diện hỗn loạn trong đại sảnh lại nhíu mày: “Lý tổng, trật tự của công ty các người cần phải tăng cường thêm chứ nhỉ?”
Người đàn ông được gọi là Lý Tổng cũng nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau trong đại sảnh, tức giận đi đến gọi bảo vệ, phát hiện bảo vệ đang ngẩng cổ hào hứng nhìn, sắc mặt lập tức một mảng xanh xám.
Thật sự là quá mất giá rồi! Khó khăn lắm mới đứng cùng một tuyến với Trịnh thị, kết quả hợp đồng còn chưa đàm phán xong mà hậu viện lại cháy rồi.
Trong chính giữa đám người là một người phụ nữ mặt mũi cực kì dữ tợn và một cô gái tóc dài trên mặt toàn là mực đen, trong tai lại nghe thấy chữ giật chồng, hồ ly lẳng lơ. Trịnh Thiên Ngọc chán ghét nhíu nhíu mày, nhanh chân bước ra bên ngoài.
Khắp người anh mang theo hơi thở lạnh lùng, đám người vây xem cũng bị phân tán lực chú ý, tự động tránh cho một con đường.
Mai Thùy Hân đang trong trạng thái giằng co với người phụ nữ này, căn bản cũng không nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc.
Lúc Trịnh Thiên Ngọc sắp đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy người phụ nữ mặt mũi tràn đầy dữ tợn kia hét lên tại chỗ: “Cái con hồ ly có tên Mai Thùy Hân này hôm nay đến HSK phỏng vấn, các người hãy nhìn cho rõ đây, đừng để con tiện nhân kia trà trộn vào công ty của các người.”
Bước chân của Trịnh Thiên Ngọc dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía giữa đám người.
Người phụ nữ bị chửi là hồ ly đê tiện, tóc bị ướt mực nước, xoắn xuýt lại với nhau thành một cục rối bời, bộ đồ tây màu trắng đã bẩn đến nỗi không nhìn được, trên mặt cũng nhếch nhát, nhưng đôi mắt to đến thấy đáy kia lại quen thuộc như vậy.
Không phải là Mai Thùy Hân thì là ai nữa?
Trái tim giống như có dòng điện cảm ứng, Mai Thùy Hân cũng nhận ra Trịnh Thiên Ngọc, sau khi ngẩn người hai giây liền xoay lại theo bản năng, không muốn để cho anh nhìn thấy.
Giây phút mất mặt bị sỉ nhục như vậy lại bị Trịnh Thiên Ngọc nhìn thấy được, cô vừa thẹn lại vừa quẫn bách, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.
Lý tổng đánh thức bảo vệ khí thế ngút trời đang xem náo nhiệt chuẩn bị kéo hai người phụ nữ đang đánh nhau ra, Trịnh Thiên Ngọc lại bỗng nhiên bước nhanh đi tới, một tay đẩy người phụ nữ mập mập qua, kéo cánh tay của Mai Thùy Hân đi ra phía bên ngoài.
Lý tổng trợn mắt há hốc mồm nhìn Trịnh Thiên Ngọc, hoàn toàn không phản ứng kịp rốt cuộc đây là tình tiết gì đây?
Trịnh Thiên Ngọc lôi kéo cổ tay của Mai Thùy Hân, kéo cô nhanh chân đi ra ngoài.
Tay của anh cứng rắn giống như sắt thép, sức lực lại lớn muốn chết, Mai Thùy Hân đau đến nỗi phải la lên: “Trịnh Thiên Ngọc, buông tay ra, đau quá.”
Khuôn mặt Trịnh Thiên Ngọc xanh xám, quay đầu hung hăng trừng cô một cái, không nói hai lời kéo cô đi xuyên qua một đám người xuống gara ở tầng ngầm, dùng sức nhét cô vào trong xe.
Mai Thùy Hân khó xử cắn môi, phí công phí sức muốn lau vết mực trên mặt và tóc cho thật sạch.
“Chuyện gì đã xảy ra? Cô quyến rũ chồng của người phụ nữ kia? Chồng cô ta là ai? Mai Thùy Hân, nhìn không ra nha, cô còn có đam mê này, cướp chồng của người khác, cô thật có tiền đồ, mất mặt mà còn dám về nhà, nếu như tôi là cô thì tôi đã đập đầu chết đi rồi.” Lời nói của Trịnh Thiên Ngọc sắc bén như một con dao, gương mặt của anh lại đen giống như đít nồi.
Lúc đầu Mai Thùy Hân vẫn còn khó xử và quẫn bách, kết quả bị anh gầm thét bằng ngôn từ độc ác như vậy, xấu hổ trong lòng cũng đã phai nhạt đi, tức giận lên cao: “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi cướp chồng của người khác? Tôi mất mặt thì sao chứ, có liên quan gì tới anh, anh là gì của tôi mà quản tôi nhiều như vậy để làm gì?”