CHƯƠNG 225: KHÔNG THỂ LÝ GIẢI
Ánh mắt Quý phu nhân nhìn về phía Mai Thùy Hân lập tức tràn đầy xem thường, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Mai Thùy Hân mỉm cười, tiến lên một bước đi đến trước mặt Hướng Như Lan, ánh mắt thẳng tắp cùng cô ta đối mặt: “Cô Hướng này, cô đã xem thường tiểu tam như thế thì vì sao một tháng trước còn phải vừa khóc vừa cầu xin tiểu tam giúp cô gặp mặt với bạn trai vậy?”
Bạn trai của mình cũng không quản lý được mà còn phải dựa vào một người phụ nữ khác truyền lời mới có thể gặp được anh, chuyện này đối với người phụ nữ nào đi chăng nữa thì cũng là sỉ nhục lớn lao.
Mai Thùy Hân lập tức đâm chọt trúng chỗ đau của Hướng Như Lan khiến sắc mặt cô ta đại biến, tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, hạ giọng uy hiếp nói: “Mai Thùy Hân, cô đừng không biết giữ mặt mũi như thế!”
“Ôi, sao lại hung ác như thế chứ? Cô Hướng này, tôi nhớ rõ cô lúc nào cũng tỏ ra ôn nhu đoan trang cơ mà! Lần trước cô gọi điện thoại cho tôi không ngừng khóc lóc cầu khẩn thật sự vô cùng yếu đuối đến mức tôi cũng phải đau lòng cơ mà!” Mai Thùy Hân hững hờ sờ lên cánh hoa hồng ở đầu ngón tay, cười khanh khách nhìn Hướng Như Lan.
Cẩm Tâm và Quý phu nhân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, Cẩm Tâm cũng không ngờ Mai Thùy Hân cũng sẽ cay nghiệt với người khác như thế, chỉ hận là không thể duỗi ngón tay cái ra vì cô lớn tiếng khen hay!
Vết sẹo bị Mai Thùy Hân một lần lại một lần vạch ra, Hướng Như Lan liều mạng chịu đựng mới có thể khiến cho mình không gào thét lên, cô ta xanh mặt hướng nhân viên phục vụ đứng ở vách tường bên cạnh ngoắc tay, chuẩn bị để nhân viên phục vụ tìm bảo vệ tới đuổi Mai Thùy Hân ra ngoài.
“Như Lan, có bạn tới sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Hướng Nghị Thành cùng với một cô gái ăn mặc thanh thuần đi về phía bên này.
Hướng Như Lan trông thấy ba mình tới liền vội vàng giả vờ thành dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì: “Ba, không có việc gì đâu, con đang nói chuyện phiếm với bạn thôi.”
Nếu như bị Hướng Nghị Thành biết ngay cả một đứa tiểu tam cô ta cũng không giải quyết được thì chắc chắn sẽ lại mắng cô ta vô dụng.
Nghe Hướng Như Lan gọi Hướng Nghị Thành là ba, Mai Thùy Hân liền nhìn Hướng Nghị Thành thêm vài lần, lúc nhìn thấy cô gái thanh thuần bên cạnh ông ta Mai Thùy Hân giật nảy cả người: Cô bé này không phải là người phụ nữ diêm dúa ngày đó cùng Trịnh Thiên Ngọc đi tới câu lạc bộ kia sao? Cô tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nốt ruồi màu đỏ ở khóe miệng kia thực sự quá rõ ràng.
Cô ta và Hướng Nghị Thành có quan hệ như thế nào? Trong lòng Mai Thùy Hân âm thầm tò mò.
“Ba, vị này là?” Hướng Như Lan cũng nhìn thấy cô gái bên cạnh Hướng Nghị Thành, có chút địch ý nhìn cô ta.
Hướng Nghị Thành trăng hoa háo sắc, làm con gái như cô ta cũng không phải là không biết chút nào nhưng hôm nay là lễ đính hôn của cô ta, mẹ và người nhà bên ngoại đều tới đây, nếu như ông ta còn dám làm bừa cũng thật sự là quá đáng rồi!
Hướng Nghị Thành dùng dáng vẻ hiền hòa của bậc trưởng bối nói: “Như Lan, đây là Bạch Băng Băng con gái của một người đồng đội của ba, vẫn còn đang đi học. Đến đây, Băng Băng, chào hỏi chị một chút đi.”
Bạch Băng Băng rất ngoan ngoãn nhìn Như Lan cười một tiếng: “Chị Như Lan, em đã nghe ba em nhắc tới chị rất nhiều lần, nói chị vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, còn bảo em học tập theo chị nữa!”
Thì ra là con gái của đồng đội, vai vế cũng nhỏ hơn một bậc, Hướng Như Lan yên tâm cũng nhiệt tình nhìn Bạch Băng Băng mỉm cười: “Bác trai quá khen rồi! Hôm nay là lễ đính hôn của chị, Băng Băng em cứ chơi cho vui vẻ đi nha, tuyệt đối đừng ngại ngùng.”
Mai Thùy Hân ở bên cạnh càng nghe càng kỳ quái, quá kì lạ, thật sự quá kì lạ rồi, thân phận của Bạch Băng Băng này quá khả nghi rồi!
Nếu như cô ta là trò chơi của Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Nghị Thành vậy trong lễ đính hôn hôm nay, Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Nghị Thành chắc chắn sẽ chạm mặt, khả năng bị lộ quá lớn!
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thể lý giải được, Mai Thùy Hân nhìn Bạch Băng Băng này càng âm thầm lưu tâm, nhìn chằm chằm vào cô ta thêm mấy lần.