CHƯƠNG 236: CHE GIÓ CHE MƯA
Mai Thùy Hân nhặt cuốn truyện trên đất lên, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tư Hàn, đôi mắt ngấn nước chứa đầy sự dịu dàng, nói khẽ: “Trong rừng rậm, có một chỗ nhà gỗ nhỏ, trong nhà gỗ, ở…”
Câu chuyện bỗng nhiên bị cắt đứt, Tư Hàn đột nhiên ôm bờ vai của cô, khuôn mặt đang được bịt mắt ngước lên nhìn về phía Mai Thùy Hân, bàn tay nhỏ giơ trên không trung tìm khuôn mặt cô, sau khi tìm được, liền nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đó vuốt ve: “Dì Mai, là dì đúng không? Tư Hàn rất nhớ dì! Tại sao lâu như vậy dì không đến thăm con?”
Nước mắt Mai Thùy Hân lập tức chảy ra, ôm chặt Tư Hàn, cô nghẹn ngào gật đầu: “Tư Hàn thật thông minh, là dì Mai, dì Mai đến thăm Tư Hàn đây…”
Tư Hàn nhảy cẫng lên ôm chặt cổ cô, khuôn mặt trắng nõn áp sát lên khuôn mặt của cô: “Dì Mai, là dì thật sao! Tư Hàn thật vui vẻ nha!”
Mai Thùy Hân ôm chặt thằng nhóc trong ngực, cái mũi chua xót không thôi. Đây là con của cô, là đứa trẻ có cùng huyết thống với cô, mang thai mười tháng, thật vất vả mới sinh ra cục cưng này, bây giờ đã trưởng thành và trở thành thiếu niên nhỏ anh tuấn, Mai Thùy Hân ôm Tư Hàn, cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ thỏa mãn đến thế!
Hạnh phúc to lớn tràn ngập khắp trái tim cô, cô hôn lên khuôn mặt nhỏ của Tư Hàn lần nữa, nước mặt thấm ướt một bên tóc mai.
Trịnh Thiên Ngọc nhìn hai mẹ con ôm nhau, hốc mắt cũng ướt nước.
Anh đi qua, ngồi xổm xuống sờ mái tóc Tư Hàn: “Con, để dì Mai làm mẹ con có được không?”
Tư Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Muốn! Ba, ba nói thật sao?”
Nói xong, lại có chút cẩn thận chuyển hướng sang Mai Thùy Hân: “Dì mai, dì đồng ý làm mẹ của con, mỗi ngày đều ở cùng con sao?”
Giọng nói non nớt trần đầy sự cầu khẩn và chờ mong khiến Mai Thùy Hân đau xót trong lòng. Con của cô, thực sự quá hiểu chuyện!
Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thùy Hân với ánh mắt khích lệ: “Tiểu Hân, Tư Hàn đang chờ câu trả lời của em…”
Mai Thùy Hân bị nước mắt chặn cuống họng, dịu dàng hôn lên trán Tư Hàn một cái: “Cục cưng, dì Mai đồng ý! Vô cùng vô cùng đồng ý!”
“A! Con có mẹ! Con có mẹ! Cuối cùng con cũng có mẹ!” Tư Hàn vui vẻ nhảy dựng lên, mang theo khuôn mặt nhỏ bịt mắt màu đen, dưới ánh mặt trời nụ cười lại càng thêm rực rỡ.
Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thùy Hân liếc nhau, kìm lòng không được thò đầu ra, hôn nhẹ lên môi đối phương một cái.
Tư Hàn đã rất lâu không vui vẻ như vậy,Trịnh Thiên Ngọc vội vàng đưa đẩy: “Tư Hàn, con không gọi mẹ đi?”
Trái tim Mai Thùy Hân lập tức nhấc lên, nín thở chờ Tư Hàn, cách xưng hô như vậy, cô đã chờ đợi năm năm…
Không cần bất cứ sự chỉ điểm nào, Tư Hàn căn bản không nhìn thấy đồ vật, chuẩn xác nhào vào trong ngực Mai Thùy Hân, ngửa đầu mỉm cười gọi: “Mẹ!”
Nước mắt vừa ngừng lần nữa lại trào ra, Mai Thùy Hân liều mạng nhẫn nhịn ở cổ họng nghẹn ngào: “Tư Hàn ngoan! Cục cưng! Cục cưng của mẹ! Mẹ yêu con!”
Trịnh Thiên Ngọc giang hai tay, đem hai mẹ con quây lại tiến vào trong ngực, ôm thật chặt.
Gia đình tan vỡ năm năm cuối cùng cũng đoàn viên. Anh sẽ là một cái cây khổng lồ che gió che mưa cho hai mẹ con, để thế giới không còn khó khăn vật vả và lạnh lẽo nữa. Một năm bốn mùa, đều ấm áp như mùa xuân.
Giúp Tư Hàn tắm rửa xong, kể xong một câu chuyện, lại nhìn thẳng nhóc ngủ ngọt ngào, Mai Thùy Hân cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng kích động trong lòng cũng không có cách nào biến mất, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của Tư Hàn, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Trịnh Thiên Ngọc vừa tắm rửa xong, tóc vẫn đang ẩm ướt, mặc áo choàng tắm tiến đến: “Nha đầu ngốc, còn nhìn sao? Sau này mỗi ngày đều có thể nhìn, gấp gáp như vậy làm gì? Nhanh đi tắm rửa đi, anh chờ em đã lâu.”
“Chờ em? Chờ em làm gì?” Mai Thùy Hân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của Tư Hàn, thuận miệng hỏi.
Trịnh Thiên Ngọc cười hì hì đi tới, nói khẽ bên tai cô: “Chờ em thực hiện nghĩa vụ vợ chồng…”
Nhìn nụ cười xấu xa của anh, lúc này Mai Thùy Hân mới kịp phản ứng, mặt lập tức đỏ lên: “Trịnh Thiên Ngọc, anh giữ mặt mũi chút được không? Còn vẫn đang ở đây, thật sự là già mà còn không đứng đắn!”
Trịnh Thiên Ngọc nhìn Tư Hàn đang ngủ say, đưa tay bóp lên đùi cô một cái: “Không sao, Tư Hàn nhìn thấy ba mẹ của nó ân ái như thế, sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn!”
“Đi sang bên kia! Không đứng đắn chút nào!” Mai Thùy Hân đẩy tay của anh ta, sợ nói chuyện với Trịnh Thiên Ngọc sẽ đánh thức Tư Hàn, vội vàng kéo anh rời đi, nhẹ nhàng giúp Tư Hàn đóng cửa phòng.
Cửa phòng vừa đóng xong, Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên vác cô lên, hướng về phía phòng ngủ.
“Này này, thả em xuống!” Mai Thùy Hân cũng tắm xong, đang mặc váy ngủ, bị anh vác như vậy, cảnh xuân dưới váy đều lộ ra.
Trịnh Thiên Ngọc giơ tay: “Không thả, em nợ anh, tối nay tất cả đều phải trả hết!”
Mai Thùy Hân đấm đá anh: “Em nợ anh cái gì?”
Trịnh Thiên Ngọc cười nham hiểm: “Một lát nữa em sẽ biết!”
Đưa cô đi đến phòng ngủ, Trịnh Thiên Ngọc ném cô thẳng lên chiếc giường lớn có độ đàn hồi vô cùng tốt, như sói đói chụp mồi nhào tới.