Cưới Trước Yêu Sau: Sủng Riêng Mình Vợ

Chương 54: CON RIÊNG NHÀ HỌ MỤC


Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đi đến trước mặt. Lưu Vân Nhi trên mặt trang điểm tinh xảo nhưng vẫn không thể che được hết khuyết điểm, mỗi lần cười đều để lộ ra hết thảy: “Chị, có vẻ như chị không hoan nghênh em đến chỗ này nhỉ?”

“Chị? Gọi không biết gượng miệng nhỉ. Nhắc cho cô nhớ, ba tôi chỉ đăng ký kết hôn với một mình mẹ tôi thôi. Lưu gia, chỉ có một mình tôi là con gái”

Lưu Vân Nhi vẫn cười: “Mẹ em dù sao cũng ở Lưu gia mười mấy năm, chăm sóc cho ba con chị. Chị sao có thể phũ phàng như vậy”

Cô cười khẩy một tiếng: “Ồ, cái đó chẳng phải bà ta tự nguyện làm giúp việc sao? Chúng tôi đâu có ép”

“Chị… Nghe nói công ty của chị phá sản rồi à? Cũng phải thôi, từ nhỏ đã không chú tâm vào học hành, ra đời sao có đủ kiến thức chứ”

Nghe lời nói chanh chua của ả ta, riêng Lưu Yển Nguyệt không hề đặt vào lỗ tai: “Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô mà quan tâm thế? Nếu tôi có chết thì tài sản cũng không có phần của cô đâu, lo xa quá rồi”

Lưu Vân Nhi siết chặt bàn tay đang cầm túi xách, nụ cười trên mặt dần vặn vẹo. Cô ta nghiến răng lên tiếng: “Người ta có lòng tốt lo lắng lo chị mà chị lại nghĩ thành ý xấu. Chị Yển Nguyệt à, không phải ai cũng có tâm tư xấu xa như chị đâu”

Giọng của Vân Nhi không lớn cũng không nhỏ nên thu hút được không ít người bên cạnh nghe thấy. Họ xì sầm với nhau, không nói cũng biết là đang chỉ trỏ Lưu Yển Nguyệt.

Cô không giận mà còn bật cười vỗ tay: “Ồ, vậy sao? Vân Nhi đây là đang ghen tị vì tôi lấy lại tài sản dưới tên mẹ mình mà không chia cho mẹ con cô chút gì sao?”

“Chậc, tài sản của mẹ người ta mà còn muốn chia. Thật là không hiểu”

“Bà còn không biết gì sao? Mẹ con cô ta đến ăn bám Lưu gia, thậm chí còn hại chết Lưu phu nhân kìa”

“Hại chết người mà không bị bắt sao?”

“Không phải chính tay mà là gián tiếp hại chết người ta”



“Haiz, vậy mà còn mặt mũi sống ở Lưu gia mười mấy năm”

“Còn không phải mẹ cô ta giở trò sao? Đúng là gà thì chẳng đẻ ra được thiên nga, không tự lượng sức mà trêu chọc ổ ong”

Lưu Vân Nhi nghe lời bàn tán, liền quay đầu trừng mắt với đám người kia, cao giọng: “Thích bàn tán chuyện của người khác lắm sao? Coi chừng nhà mình cho sạch đi”

“Ôi chao, lớn miệng thật đó. Không xem lại mọi chuyện có đúng hay không mà đi mắng chửi người khác. Lưu Vân Nhi, chẳng phải bọn họ đều nói sự thật hay sao?”

Phương Tuyết không biết nhảy từ đâu ra mà đã nghe âm thanh phát ra trước, cô ấy đi đến bên cạnh Lưu Yển Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt à, đối với bọn người mặt dày này nên dùng nhất chính là bạo lực thì họ mới chịu nghe lời được”

Cô nhướng mày quan sát bạn thân mình, trong lòng thầm nghĩ không biết cô gái này có phải là cảnh sát thật hay không?

“Chị Phương, đây là chuyện nhà của chúng tôi, chị xen vào thì không hay lắm nhỉ?”

Lưu Yển Nguyệt không đợi Phương Tuyết đáp trả mà tự mình lên tiếng: “Nói chuyện không gượng miệng à? Tôi nói đến bao giờ cô mới hiểu được là tôi và cô không phải gia đình nhỉ?”

“Lưu Yển Nguyệt tôi là con gái duy nhất của Lưu thị và Lâm thị. Còn cô chẳng phải là con riêng của nhà họ Mục à?”

Lời nói của Yển Nguyệt phát ra làm cho ả ta trắng bệch cả mặt. Lưu Vân Nhi lắc đầu: “Không… không phải… cô nói bậy cái gì vậy”

“Xem ra là đúng rồi đấy, sắc mặt thay đổi rồi kìa”

“Còn nói cái gì nữa, từ lâu tôi đã biết chuyện này rồi. Nếu không nhìn cô ta và Phùng thiếu phu nhân không khác xa đến như vậy”