Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 36: Khó xử h




Hôm sau tại công ty, Bội Mễ cầm lấy bản hồ sơ, vốn dĩ muốn nhờ chị Lý đem nộp hộ cho Tổng Giám đốc, vậy mà bị khước từ. Chuyện hôm qua đã xảy ra xong, cái khó là không biết cả hai sẽ nhìn mặt nhau ra sao. Cô hít lấy một ngụm khí, đưa tay lên gõ cửa. Giọng nói ngày trước ấm áp, bây giờ có chút xa lạ:

- Vào đi...

Bội Mễ nhẹ nhàng mở cửa, đôi cao gót lộp cộp lộp cộp cũng được nhấc nhẹ cố không tạo ra tiếng. Cô tiến lại gần bàn làm việc của Hứa Bình, anh đang chăm chú xem tài liệu gì đó. Đặt hồ sơ xuống dưới, cô khẽ giọng:

- Thưa... Tổng Giám đốc... Mời xem qua văn bản chỉ đạo đầu tư vốn của ban quản trị...

Hứa Bình ngước nhìn sang hồ sơ bên cạnh, hời hợt lật từng trang ra, ánh mắt đảo lướt cho có, đáp:

- Được rồi... Ra ngoài đi...

Bội Mễ ngay lập tức vâng dạ, hai chân thoăn thoắt bước ra khỏi phòng. Một hơi thở bị nén được phả ra, Bội Mễ chống tay lên hai eo, khuôn ngực phập phồng lấy dưỡng khí.


Bên trong Hứa Bình ngay lúc cô rời đi, ném ngay tập hồ sơ xuống mặt đất, hai tay đưa lên vò tóc, vẻ mặt thống khổ hiện lên.

Cả hai đều gượng ép nhau, trong lòng nhiều điều muốn nói, lại vì không biết mở lời và ngại ngùng. Thành ra nếu cứ tiếp tục, mối quan hệ chỉ càng ngày xấu đi. Với Hứa Bình có lẽ là một điều không mong muốn, nhưng Bội Mễ thì khác, cứ như vậy, anh rồi cũng quên cô, cả hai không lún sâu vào ảo tưởng vị trí trong lòng người kia

Chiều đó tan làm, Bội Mễ đứng dưới sảnh đợi Tử Sâm. Bình thường luôn thấy anh đợi sẵn, hôm nay có vẻ là bận chút. Đằng xa là Hứa Bình đi tới, cô vẫn chưa biết, ung dung đứng đó. Anh lên tiếng:

- Chưa về sao?

Bội Mễ ngưng lại một nhịp, rồi quay phắt lại nhìn nam nhân sau lưng. Cô run run trả lời:

- Chưa... Thưa Tổng Giám đốc...

"Chở cô ấy về", "Nói đi Hứa Bình"... Nội tâm anh gào xé, đã bao lâu rồi chiếc xe đen chỗ kế ghế lái, Bội Mễ không còn ngồi như trước.

Cô nhanh chóng quay mặt đi, rạch ròi:

- Tổng Giám đốc về trước đi... Tôi đang đợi một người

Hứa Bình thở dài, quay đi nhưng vẫn vọng lại, nói:

- Về cẩn thận... Bội Mễ

Chút sau chiếc xe đen của Hứa Bình lao ra khỏi hầm, phóng đi nhanh trên đường, chưa gì đã mất khỏi tầm mắt. Bội Mễ trở lại thực tại, hai chân giậm giậm xuống sảnh, miệng lẩm bẩm:

- Tử Sâm... Tử Sâm... Còn không mau tới...

Như một bùa phép, Triệu Tử Sâm ngay lập tức có mặt, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, nói:

- Tới đây... Mới đợi chút đã nhớ sao?


Bội Mễ giật bắn mình ngước lên nhìn nam nhân cao lớn, giọng lập bập:

- Anh... Anh...

Tử Sâm kéo cô ra xe đỗ bên ngoài, vừa đi vừa nói:

- Hôm nay xe anh hỏng... Nhờ tài xế đưa đến nên có hơi chậm... Đừng giận nhé

Bội Mễ cười nhẹ, ngước lên nhìn anh:

- Không sao mà... Về thôi...

Bước về nhà, cả hai cùng tắm rửa rồi vào bếp. Không khí lạc quan và lúc bên Tử Sâm, anh luôn trêu đùa nên tâm trạng Bội Mễ có tốt lên khá nhiều.

Đêm muộn, Bội Mễ làm việc xong quay ra vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nằm. Hôm nay thật buồn ngủ, khó hiểu quá. Tử Sâm từ ngoài cửa đi vào, nằm chồm lên Bội Mễ. Miệng bắt đầu cọ cọ qua vành tai, cổ rồi ra các bộ phận khác. Cô mệt nhoài khẽ ẩn anh ra, nhỏ giọng:

- Tử Sâm.. Hôm nay mệt lắm...

Anh đè mạnh người cô hơn, giọng trầm đục nói:

- Một chút thôi... anh hứa

Bàn tay anh thoăn thoắt lột ngay hai lớp quần của cô, vắt hai chân Bội Mễ quặp ngang eo ngay tức khắc. Cô bị động, hai chân không giãy kịp, lớp áo bị kéo cao lên lộ hai đỉnh tuyết sơn trắng hếu, Bội Mễ nhì nhèo:

- Nào... Không mà... Um..

Tử Sâm đặt một nụ hôn đánh lạc hướng, ngón tay đưa xuống vê vê đầu sò hu**t, bắt đầu kích thích để nơi đây ra nước. Tay còn lại đưa lên xoa nắn bầu ng*c, cố bấu chặt lên n*m hồng ép ra sữa.


Bội Mễ thở hổn hển, dứt môi anh quay mặt sang bên, nam nhân nhanh nhẹn mút mát vào đốt cổ trắng ngần, xương quai mảnh khảnh như miếng mồi ngon.

Bên dưới lại tràn trề dịch ra, thấm một lượng lớn vào tay nam nhân, đã được đưa lên miệng mút sạch. Tử Sâm bỗng kéo cô ngồi thẳng dậy, dựa vào thành giường. Anh vắt hai tay cô cố định chặt trên đỉnh đầu. Ở tư thế này hai chân tự doãng rộng ra, ng*c ưỡn cao hơn chút. Tử Sâm như con thú lớn trùm lên người cô, cúi đầy xuống hôn chặt lấy cánh môi đào không rời. Cổ Bội Mễ phải rướn cao lên theo anh, vô cùng mỏi.

C* v*t chà sát cửa tư m*t đã thúc vào trong, ở tư thế này đâm được sâu hơn a. Như que gậy lớn theo dòng suối chảy vào trong. Bội Mễ cả người bị thao trọn thì bức bối, miệng nhỏ lại van nài:

- Ư.. Ư... Mệt mà...

Tử Sâm cúi xuống cắn vào n*m hồng, vẫn chưa chịu ra sữa nữa. Anh ra lệnh:

- Ưỡn lưng lên

Bội Mễ lắc đầu, nỉ non:

- Không.. Ư.. Um...

Bên dưới c* v*t tốc độ vừa phải lại dồn dập lên, tiếng nhóp nhóp giao hòa của sò hu**t và gậy lớn thật ái muội. Bội Mễ lại nước mắt ứa ra, tha thiết cầu xin:

- Ư.. Ư... Chậm chậm... Hức.. Hức...

Lưng cô tự động ưỡn lên, hai bầu ng*c vươn cao ngạo nghễ.