Cả đêm đó dĩ nhiên là thỏ trắng không thoát khỏi sói già lưu manh. Bội Mễ bị vần cho đến tờ mờ sáng, trên người nặc mùi hoan ái, hương thơm đặc trưng của Tử Sâm từ lâu đã bén mùi hẳn với cô, trên người dù có đi đâu vẫn toát ra.
Bội Mễ vịn tay vào thành bồn, phờ phạc đưa tay xoa qua từng dấu hôn, quá đậm. Vài nơi hằn vết răng sâu, bầm đỏ một vùng. Hai bầu ng*c sữa đêm qua bị anh b* mút đến đau đớn, quanh bầu trắng là các vùng đỏ chấm to bằng đốt ngón tay. Trên nụ hoa thì ỉu xìu, dập nhẹ vì bị lực mút của nam nhân.
Phải kể đến cả t* m*t bên dưới, Bội Mễ đã tắm rửa sạch sẽ, hai chân còn đau nên run lập cập. Dáng đứng thật hài, trông cô như con cua chín, cả người phiếm đỏ, hai bên chân dạng ngang. Kì lạ là mãi t* m*t vẫn chảy d*m dịch, đã vệ sinh sâu bên trong nhưng chỉ ngưng một đợt, tiếp sau thủy dịch lại ồ ạt ra như suối, chảy theo đùi non rồi xuống bắp chân.
Bội Mễ vịn tay ra ngoài, đáp thân xuống ghế sofa, hai chân thoải mái dang sang hai bên. Cơ bản vì cô không khép nổi và Tử Sâm cũng ra ngoài phòng, tạm thời yên tâm mà thả rông cả cơ thể. Mùi sữa tắm rịn lên da, thơm nức cả căn phòng, phảng phất mời gọi nam nhân
Tử Sâm bỗng nhiên mở cửa, hùng hồn bước vào. Cô đang ngửa người ra sau, hai chân dang rộng, thấy anh cơ thể liền phản ứng, cả người co rúm lại, hai chân cuống quýt bện vào nhau che đi sò hu**t bóng nhẫy. Ánh mắt nam nhân tràn đầy ý đồ, anh chầm chậm tiến lại gần cô. Bàn tay gân guốc có chút chai sần rờ rờ lên cơ thể nõn nà của nữ nhân trước mặt. C* v*t sau lớp âu phục mới đêm qua được thỏa mãn, nay lại ngóc nghách dậy.
Bội Mễ lắc đầu, cố ẩn hai bàn tay đang đùa nghịch khắp cơ thể, thều thào:
- Nào... Tránh ra mau
Ánh mắt anh dò xuống cô bé hồng hào, thứ làm thể xác lẫn tâm hồn anh điên đảo. Hai bên ngài nhíu lại, ngón tay chọc vào lỗ nhỏ, thắc mắc:
- Sao vẫn nhiều nước như vậy?
Cô quặn người lên, hai tay đưa xuống cầm cổ tay anh, dồn lực rút cánh tay nam nhân bên dưới hoa ngu**t ra, nỉ non:
- Ư... Đừng chọc...
Tử Sâm càn quấy ngón tay bên trong nộn th*t đó, d*m dịch lại càng chảy ra nhiều, thấm trọn bàn tay anh và rớt xuống sàn. Nam nhân không khỏi thích thú, châm chọc:
- Ha ha.. Có vẻ mong muốn anh lắm, phải không... Mễ Mễ?
Cô ưỡn lưng lên, hai bên khóe mắt đã trực trào lệ, nức nở:
- Không... mà... Anh... Đồ xấu...
Tử Sâm liền bế gọn vật nhỏ trong lòng, không quên đưa tay lên mút mát dịch ngọt, mở giọng an ủi:
- Thôi nào... Đợi anh
Nam nhân móc trong túi một tuýp thuốc bôi, bóp một ít ra tay rồi vê lên hai n*m hồng. Chúng đang mềm oặt, nhão ra vì bị anh cắn nhai như kẹo đêm qua. Có chút thuốc mỡ lạnh, lập tức phản ứng, khẽ run run lên thật vui mắt.
Tiếp xuống t* m*t, nơi này đang đỏ hòn và tỏa hơi nóng, là hậu quả của đêm qua. Tay anh luồn xuống, chen vào hai đùi non đang kẹp vào nhau, cố tránh sự va chạm. Ngón tay thon dài với thuốc mát trên ngón đã đến được lỗ nhỏ, khẽ bôi lên hai nộn th*t hồng. Rồi Tử Sâm lấy thêm chút thuốc, xoa lên hạt lựu nhỏ đang e ấp trốn bên trong.
Tầm 5 phút sau, những nơi nhạy cảm như được hồi sinh, hai n*m hồng đứng thẳng trở lại, bên dưới hai chân không còn tê liệt, t* m*t như vừa được truyền năng lượng, khẽ khít lại và không xót như ban nãy.
Tử Sâm lấy bộ lót mỏng cho cô, tay thuần thục mặc áo lót ren, cài chốt sau lưng. Xuống đến sò hu**t, nơi đây vẫn mãi tiết ra nước. Anh lấy ra một chiếc cốc nguyệt san, nho nhỏ và nhét vào trong lỗ. Bội Mễ lại không kìm được miệng, ậm ừ kêu:
- Um...
Cô chưa từng dùng loại này, dĩ nhiên có chút lại và không quen. Tử Sâm mặc đồ cho cô, săn sóc như đứa trẻ sơ sinh. Lúc đứng lên Bội Mễ di chuyển có không quen. Cốc nguyệt san cạ cạ vào hai bên thành th*t trong t* m*t. Có chút nhột, trong đầu Bội Mễ thầm nghĩ chút nữa thay băng đóng có lẽ sẽ tốt hơn. Nam nhân lướt qua vẻ mặt trầm ngâm của cô, cảnh báo:
- Tuyệt đối không được bỏ nó ra
Bội Mễ giật mình, đáp:
- Sao... Sao vậy?
Tử Sâm ôm cô trong lòng, đưa lọn tóc lên mũi hửi, dâm tà:
- Tôi muốn xem sò hu**t nhỏ nhiều nước đến đâu... . ngôn tình tổng tài
Bội Mễ xấu hổ, cố cựa quậy ẩn anh ra, nói:
- Nhưng... Nhưng hơi khó chịu...
Tử Sâm gằn:
- Phải chịu... Nếu biết em cởi ra, tôi lập tức phi đến trừng phạt
Vật nhỏ trong lòng liền xanh mặt, mặt hơi sợ nhìn anh. Vốn dĩ Tử Sâm không nói đùa bao giờ, nói là làm, Bội Mễ gằm mặt xuống, cổ nấc lên 1 ngụm bọt
Nói rồi anh kéo cô ra ngoài, đưa đi ăn sáng và rồi chở Bội Mễ đến công ty. Cô run run chân bước vào, tuy tiều tụy nhưng sao vẫn ngời ngợi sắc thái, khuôn mặt với đôi mắt to, luôn ươn ướt như mặt hồ trong. Đôi môi mọng chu chu ra chỉ muốn cắn, hai má bên thì trắng noãn, mịn màng. Cơ thể thì không cần miêu tả, luôn khiến nam nhân như anh muốn thao trọn hết lần đến lần khác mà không đủ.
Tử Sâm nhìn bóng cô vào trong, ánh mắt mê mẩn vẫn nhìn, đến lúc không thấy nữa mới lái xe rời đi.