Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 42: Thâm tâm




Nét mặt của anh trầm ngâm suy nghĩ, chợt điện thoại reo lên, số mấy là mẹ anh- Bà Triệu. Tử Sâm bắt máy, nhẹ nhàng nói:

- Mẹ ạ... Có chuyện gì sao?

Bà Triệu ở căn biệt phủ lớn, trên khuôn mặt đắp một miệng mặt nạ dưỡng da, đáp:

- Có chuyện mới được gọi à?

Tử Sâm cười trừ, lễ phép:

- Mẹ biết ý con không phải vậy mà

Bà Triệu một tay vân vê đắp miếng mask, một tay cầm điện thoại nói:

- Cuối tuần về ăn cơm, tiện dẫn theo Bội Mễ

Tử Sâm vẫn rất bình thường, cho đến lúc nhắc đến tên vật nhỏ, anh giật bắn người, lắp bắp:

- Mẹ... Biết rồi sao?

Bà Triệu nhếch môi, hời hợt đáp:


- Chuyện gì chả biết... Cũng to gan lắm, định dấu hai ông bà này sao? Giới thiệu cho mày bao thiên kim tiểu thư, con gái tập đoàn lớn nhỏ, mày hết bận rồi từ chối người ta... Hóa ra là hoa có chậu à?

Tử Sâm ậm ừ đáp:

- Ừm... Con...

Bà Triệu nói tiếp:

- Ta cũng muốn xem cô gái nào lại khóa chặt được con trai như vậy? Cuối tuần nhớ về

Anh gật gù:

- Vâng... Con biết rồi. Mẹ nghỉ sớm ạ

Tử Sâm đập tay lên trán, đi lại trong phòng, vốn dĩ anh muốn đợi khi chính thức lên chức Chủ tịch tập đoàn rồi dắt cô về ra mắt bố mẹ, ai ngờ lại bị đi trước. Nói về cha anh, ông là một người nghiêm khắc, cẩn trọng trong việc nhìn người, còn mẹ cũng là người kĩ tính, luôn tuân theo nguyên tắc. Điều anh sợ không gì khác là họ làm khó cô

Bội Mễ vừa làm việc xong, nhàn nhã nằm trên giường đọc sách. Tử Sâm từ ngoài cửa vào, lên giường rồi trườn vào nằm trong lòng vật nhỏ, mũi cao hếch lên hít hà lấy hương thơm quyến rũ của hoocmon nữ giới tiết ra, thật dễ nghiện. Anh nhỏ nhẹ nói:

- Mễ Mễ... Cuối tuần này về nhà anh nhé...

Cô đặt sách sang bên, hỏi:

- Đây là nhà anh mà...

Nam nhân cười mỉm, trả lời:

- Không... Về căn nhà chính, có cả bố mẹ anh nữa... Họ muốn chúng ta về ăn cơm một bữa

Cô ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm nhẩm đếm ngày, đáp:

- Vậy cũng được... Lần đầu tiên em gặp hai bác, sẽ phải chuẩn bị tươm tất một chút

Tử Sâm kéo cô xuống ôm chặt trong lòng, hửi hửi mái tóc, cười cười nói:

- Chắc muốn bàn về đám cưới của chúng ta đây

Cô giẫy người ra, nhăn mặt:

- Hứ... Em đâu đồng ý lấy anh...

Khuôn mặt nam nhân đen kịt lại, dí sát vào gần vẻ mặt non nớt của Bội Mễ, đe dọa:

- Tôi là chú rể... không được phép thiếu cô dâu


Cô lí nhí:

- Em... Chưa bao giờ nghe anh nói về mối quan hệ chúng ta cả

Bội Mễ quay lưng về phía anh, mắt nhìn ra ngoài ban công, trải lòng:

- Chiều nay lúc khẳng định với chị ấy em là người yêu của Tử Sâm, chính em cũng hơi ngại, vì vốn dĩ anh và em chưa đề cập đến chuyện chúng ta yêu nhau... vẫn mãi cái mác "tình nhân"...

Tử Sâm thoáng trầm mặc suy nghĩ, đúng là chưa bao giờ, cả hai trong mối quan hệ này đều là theo ý muốn của Tử Sâm, mập mờ không rõ.

Anh vùi xuống hõm cổ Bội Mễ, từ từ nhả chữ:

- Tất cả tại anh... Từ nay anh không để em phải bối rối trong chính mối quan hệ của mình nữa. Xin lỗi

Khuôn mặt cô giãn ra, nở nụ cười tươi, châm chọc:

- Được rồi...

Ông bà Triệu hẹn hai người tối thứ 7 tuần này, hôm nay là thứ 6, Tử Sâm hẹn cô tan làm sẽ đi mua một số đồ. Sắp đến giờ rồi, cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói với chị Lý:

- Chị à, em lên nộp bản thảo cho Tổng Giám đốc xong về luôn... Chị với mọi người về sau nhé

Chị Lý tươi cười đáp:

- Ừm tạm biệt em.

Cô cầm theo bản thảo lên văn phòng Tổng Giám đốc, gõ cửa rồi nói:

- Tôi Bội Mễ đến nộp bản thảo cho Tổng Giám đốc ạ

Giọng của Gia Chi vang lên:

- Vào đi

Bội Mễ nhanh nhẹn bước vào, đặt bản thảo xuống bàn, trình bày:

- Tôi đã tập hợp các thông tin quan trọng về dự án lần này gửi chị xem

Gia Chi lật từng trang, ánh mắt liếc qua rồi gật gù:

- Tốt lắm... Rất đầy đủ. Cảm ơn cô

Bội Mễ tươi cười, nói:


- Vâng... Tôi xin phép...

Cô toan bước đi, giọng nói của Gia Chi kéo lại:

- Cô... Là người yêu của Tử Sâm thật sao?

Bội Mễ ngừng bước chân, khuôn mặt đanh lại, nhẹ nhàng quay lại hỏi:

- Chuyện gì sao, thưa Tổng Giám đốc?

Gia Chi đứng lên khỏi ghế, đưa tay hất mái tóc ra sau đầy sang trọng, nói:

- À không... Chỉ là hơi bất ngờ... Tử Sâm đã có người yêu

Bội Mễ cười mỉm, hỏi thẳng:

- Chị mong chờ điều gì khác chăng?

Gia Chi tiến lại gần phía cô, ánh mắt thoạt nhìn có vẻ tốt đẹp lại ánh lên thâm tâm bí hiểm, chất giọng lanh lảnh vang lên:

- Tôi và Tử Sâm là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ba mẹ tôi và anh ấy khá thân thiết. Nếu không vì gia đình tôi chuyển nhà, chắc chắn mối quan hệ chúng tôi còn thân thiết hơn nữa...

Bội Mễ nhíu mày:

- Anh ấy? Tổng Giám đốc hơn tuổi Tử Sâm, sao ngọt miệng gọi vai vế lệch vậy chứ?

Gia Chi xéo mắt nhìn đi chỗ khác, dằn lại:

- À thì... Cô không nghe mối quan hệ của chúng tôi còn có thể thân thiết hơn nữa sao?

Bội Mễ ngắt lời, đáp:

- Vậy thì buồn cho Tổng Giám đốc rồi. Vì tôi là người khiến từ có thể thành không thể đấy. Cũng xong việc rồi, tôi xin phép