Tử Sâm nghe xong, thoáng bất ngờ rồi trầm mặc lại, câu trả lời đã khiến anh phật ý và hụt hẫng vô cùng, không gian trong xe bỗng trở nên im lặng ngay sau đó
Bội Mễ vốn dĩ muốn đợi xem biểu cảm của nam nhân ra sao, ai ngờ anh lại nghiêm trọng quá. Cô vội nũng nịu, đập vào người anh:
- Này... Anh tưởng thật sao?
Tử Sâm chưng ra chất giọng giận hờn, hỏi:
- Chứ ý em là gì?
Cô dựa mặt vào vai anh, cọ cọ cằm vào cầu vai áo như con mèo nhỏ đang quấn lấy chủ, tay lại mon men sờ lên vòm ngực rắn sau lớp sơ mi bên trong, ủy mị nói:
- Em không thích anh... Vì em yêu anh...
Khuôn mặt nam nhân lần đầu biết đỏ, phiếm nhẹ lên thật đáng yêu, rồi sau đó Tử Sâm mói thở phào, dặn:
- Em... Thật biết trêu người...
Bàn tay cô mân mê sờ khắp cả người Tử Sâm, cố ý kích thích toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể này. Thỉnh thoảng gan lớn lại cố tình động chạm xuống nam c*n nhè nhẹ trướng sau lớp quần Tây. Vừa tập trung lái xe vừa phải căng mình chống lại liều thuốc kích thích của nữ nhân bên cạnh, không khỏi khiến Tử Sâm mất kiên nhẫn, giọng anh như gầm lên cảnh cáo vật nhỏ:
- Biết điều em cất tay lại, ngay ngắn ngồi im cho tôi... Nếu không...
Bội Mễ lớn mật, nói ngang họng nam nhân:
- Không thì sao chứ? Anh làm gì em ngay bây giờ à, Tử Sâm?
Cô rướn người lên, cạ răng vào dái tai nam nhân, thì thào:
- Đường về còn xa...
Sau khi trông thấy cả người của Tử Sâm đã gằn các cơ lên, đốt cổ dây thần kinh chạy dọc xoắn lại, hai bên thái dương căng ra nhẫn nhịn, tiếng răng ken két anh vang lên không khỏi khiến cô cũng có tí là kiềm mình lại, có lẽ trêu đùa vậy là đủ. Bội Mễ nghiêm mình ngồi trên ghế, giá vờ đánh trống lảng:
- Hôm nay trời đẹp thật... Nhìn xem mặt trời ngả đỏ rực kìa...
Mục đích cô luyên thuyên như vậy cố để anh dịu bớt lửa hừng hực trong người, liếc mắt xuống đũng quần đã giương căng phồng lấy que kẹo lớn, cô cũng có chút ái ngại. Mong rằng một lúc nữa tại nhà cô sẽ yên thân
Đến sảnh khách sạn, Tử Sâm thong thả đi gửi xe, có vẻ anh đã bình tĩnh lại, theo lòng Bội Mễ nghĩ là vậy, cô có phần an tâm. Vào đến nhà, Bội Mễ vươn vai ra sau giãn các gân cốt ra, khuôn mặt tươi vui vô cùng, duy chỉ thấy Tử Sâm từ lúc đóng cửa vào nhà là vô cùng trầm mặc.
Anh đi lại ôm lấy vòng eo nhỏ của nữ nhân, không yên vị sờ loạn lên, miệng cắn xuống vành tai cô, dụ dỗ:
- Nào Mễ Mễ... Quyến rũ anh như lúc nãy đi...
Cô giật bắn mình lại, không thoát nổi sự kìm kẹp của nam nhân, mặt méo xệch quay lại nhìn anh. Ánh mắt chim ưng nhìn thấu lấy cô, toát vẻ ôn nhu nhưng thực chất lại như đang nhắm lấy con mồi, dò xét xem phần thịt nào ngon nhất để phập mỏ xuống. Hai tay Tử Sâm gắt gao ôm chặt lấy eo cô, hòng không để cho có cơ hội thoát. Bội Mễ ngờ nghệch nói:
- Bây giờ... đi tắm... Đi làm về mệt rồi, anh phải vào tắm cho thư giãn, ha...
Nam nhân cao ngạo lắc đầu, nói:
- Không... Dù mệt thế nào... Chỉ cần là em thì tôi cũng quá là được thư giãn...
Bội Mễ đang mệt oải người rồi, cô dường như không còn sức phục vụ lấy tên vô sỉ này, lại vừa đi làm về nên cơ thể cô cực kì muốn đi tắm. Bội Mễ nhắm mắt rồi thở phào, lấy sức cố ý quẹo chân đạp vào chân Tử Sâm. Anh mất đà đành buông cô ra, cơn đau dưới chân tê lên khiến anh cũng phải nhăn mặt. Cô giả vờ nhảy lò cò, co chân lên kêu:
- Ui da...
Nhân thấy anh đang mắc trong cơn đau, cô chạy vù vào phòng ngủ, chốt cửa lại. Tử Sâm nhanh tới nhưng không kịp, anh đập lấy cửa, gầm:
- Bội Mễ... Em to gan lắm...
Cô bên trong thì khoái chí, vẫn đóng kịch:
- Ui chân em... Đau quá... Có lẽ ngâm trong bồn tắm nước nóng sẽ đỡ hơn, phải không Tử Sâm?
Nam nhân đen kịt mặt, tay liên tục đập cửa, ra lệnh:
- Em không mau mở cửa, tôi đảm bảo mai không cho em đi lại được...
Cô cũng sợ, nhưng chai mặt, và biết rõ ra cũng chết, đành cố chấp đến cùng:
- Thế... Thế thì anh cứ đứng ngoài đó đi...
Cô nhanh chóng quấn lấy đồ vào phòng tắm, mặc anh gầm rít lên bên ngoài.
Bên trong bồn tắm xả đầy bể nước nóng, cô thoát y cho mình, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Bội Mễ ngồi khuấy nước, hơi nóng bốc lên ngùi nhụi khiến cô như một nàng tiên phàm trần. Nữ nhân đưa tay xoa xà phòng lên từng thớ da mình, kì cọ các dấu hoan ái lấm chấm trên làn da nõn nà này. Rồi ngửa mình ra hưởng thụ, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
Một lúc sau... Cô quấn khăn ra ngoài, mặc lên mình bộ cộc cài khuy màu xám nhạt, thả mái tóc xoăn ra ngang lưng. Rồi rón rén tiến về phía cửa, áp tai nghe ngóng tình hình
Khả năng vô cùng, bên ngoài rất im ắng khiến lòng cô hơi bồn chồn. Chợt tiếng chuông phòng vang lên, sau đó mới có tiếng động, tiếng chân Tử Sâm đi về mở cửa phòng rồi nói lớn:
- Cha mẹ... Hai người tới ạ, sao không báo con trước?