Chuyến du lịch đó cũng đến ngày kết thúc, cả hai lên máy bay trở về. Trong những ngày vừa qua, cả hai người đã đi dạo chơi khắp quanh thành phố biển này. Nào là bãi biển cát trắng nước xanh rồi đến tối lại là những khu chợ ăn uống nhộn nhịp, đêm xuống là khu chợ ẩm thực, mua đồ cho du khách khắp nơi, đủ loại quà lưu niệm. Tử Sâm đi qua một gian hàng, ánh mắt anh chú ý đến móc khóa hình cặp đôi trai gái yêu nhau, ngay lập tức nam nhân giơ lên trước mặt cô, hỏi:
- Em thích chứ? Mỗi người giữ một con, rất hợp
Bội Mễ cầm lên, ngắm nghía rồi gật gù, đáp:
- Phải đó...
Cô cũng không quên mua phần quà lưu niệm cho ông bà Triệu và bố mẹ mình. Ánh mắt cô nhìn sang hai quả cầu tuyết bên trong là hình nặn hai người già. Bội Mễ lẩm bẩm:
- À... còn mọi người trong công ty...
Ngày hôm sau đi làm
Bội Mễ tay xách một túi đồ lớn, lên văn phòng đầy hồ hởi. Chị Lý thấy cô, liền hóng hớt chạy ra:
- Về rồi đây hả?
Bội Mễ đặt túi quà xuống, mở ra rồi nói:
- Haha, à em có chút quà lưu niệm mua ở đó... Mọi người nhận cho em vui...
Chị Lý đỏng đảnh:
- Vậy mới phải ý chứ
Xong chị nói tiếp:
- À chút nữa lên văn phòng Tổng Giám đốc. Em đi du lịch dài ngày đảm bảo sẽ có nhiều công việc phải hoàn thành đấy...
Cô nhíu mày, hỏi:
- Lại nữa sao? Em nhớ là trước lúc đi em đã hoàn thành và báo cáo đầy đủ rồi mà
Chị Lý đáp:
- Nhưng nghe đâu là sắp tới công ty sẽ có một dự án thầu khu đất phía Nam nên mọi người ai ai cũng đang phải làm rất nhiều việc
Bội Mễ gật gù rồi nhanh rảo bước lên văn phòng Tổng Giám đốc, gõ cửa: cốc cốc... Chất giọng lanh lảnh của Gia Chi cất lên:
- Vào đi...
Bội Mễ mở cửa bước vào, nhẹ nhàng nói:
- Xin chào Tổng Giám đốc... Tôi lên nhận công việc mới phân...
Ả lấy ra một tập hồ sơ dày, đưa về phía trước, hời hợt nói:
- Đây... Giải quyết đống này... Sắp tới có dự án thầu, phải có được khu đất này... Đối thủ cạnh tranh là công ty Trường Lam...
Cô mở qua xem rồi gật gù, đáp:
- Vâng... Tôi đã rõ
Toan bước đi, Gia Chi lại đanh giọng nói:
- À mà... Liệu giao cho cô khối công việc này, cô có hoàn thành được không nhỉ, cán bộ ưu tú?
Bội Mễ khó hiểu, hỏi:
- Ý Tổng Giám đốc là?
Ả đứng dậy đi lại gần cô, nói:
- Dự án lần này rất quan trọng với tập đoàn. Chủ tịch từ Anh và một số thành viên ban quản trị, cổ đông sẽ về đây xem xét và có buổi họp với tôi cùng các cán bộ phụ trách dự án lần này...
Bội Mễ nhẹ nhàng đáp:
- Tôi sẽ cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ này
Ả cười phá lên, quay lại dựa vào ghế ngồi, bắt đầu châm chọc:
- Ha ha được không đó? Cô phụ trách phần lên kịch bản thầu, hướng đầu tư và giá trị khu đất đó của công ty... Mà nghe là vừa đi du lịch về, sung sướng lắm... Liệu còn tập trung không ta?
Bội Mễ đỏ mặt, nén lại cơn giận rồi cúi gầm xuống mặt Gia Chi, nói:
- Tôi nghĩ... Sự tập trung nên dành cho Tổng Giám đốc thì đúng hơn... Tôi đi đâu, làm gì với ai nhưng tôi vẫn hoàn thành công việc được giao... Còn Tổng Giám đốc, tôi thấy cô cũng rảnh rang lắm nhỉ, khi mà thường xuyên soi mói đời tư người khác?
Gia Chi đập tay xuống bàn, quát:
- Cô dám...
Bội Mễ cười nhẹ, lễ phép:
- Xin phép Tổng Giám đốc...
Nói rồi cô quay bước đi đầy tự tin, tiếng giày lộp cộp vang xa, để lại ả với cục tức trong lòng. Gia Chi ngồi xuống ghế, ánh mắt hằm hè, hai tay cuộn lại nắm đấm. Bắt đầu nổi lên những suy tính, ánh mắt đảo liên hồi vẻ toan tính rồi cơ mắt giãn ra, lẩm bẩm:
- Mày muốn vượt mặt tao sao? Lâm Bội Mễ...
Ả bỗng cười phá lên, gằn giọng:
- Haha... Gia Chi bày sẽ cho mày biết... Thế nào là thân bại danh liệt
Tối đó...
Tại một nhà hàng sang trọng, một người đàn ông đứng tuổi, dáng dấp thấp, người hơi phì, có vẻ như đang đợi một vị khách
Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào không ai khác ngoài Gia Chi. Ả nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng điệu cất lên ngọt sớt:
- Xin chào Chủ tịch Trường... Rất vui và hân hạnh làm sao khi mời được chủ tịch bữa cơm này...
Chủ tịch Trường- Trường Lam gật gù, cười nhẹ rồi nói:
- Duẫn Tổng phải chăng là không biết hai công ty chúng ta đang là đối thủ cạnh tranh hay sao mà còn có ý mời bữa cơm này?
Gia Chi tươi cười, yểu điệu đáp:
- Ngài thật đa nghi... Chỉ là Gia Chi mến mộ ngài đã lâu, nay biết hai công ty lại đang tranh thầu khu đất, tuy là gặp mặt như này không phải nhưng vẫn muốn mời ngài bữa cơm...
Cả hai bắt đầu bữa ăn, ông Trường điềm tĩnh ngồi nghe Gia Chi trình bày. Ả nói liên tục, bàn từ các vấn đề ngoài lề đến hỏi han quan tâm. Sau cùng ông lên tiếng:
- Cô Duẫn này... Tôi không thích vòng vo, bữa cơm này cũng đã no, mạn phép hỏi, rốt cuộc cô Duẫn mời tôi bữa cơm này, là có ý gì?
Gia Chi vẫn đang nói chuyện rất hào hứng, vị Chủ tịch kia hỏi vậy, ả cũng đanh mặt lại, đưa giấy lên lau miệng rồi từ từ nói:
- Ngài nói vậy, thì tôi xin trình bày... Khu đất đó, nếu ngài muốn...Duẫn Gia Chi này sẽ giúp ngài có được