Xong xuôi hai tên vệ sĩ lôi Gia Chi đi, còn lại Trác Siêu, nam nhân này ngồi ngửa ra sau, tay nới lỏng calavat, nhấc máy gọi cho ai đó. Không quá lâu, đầu dây bên kia đã nhấc máy:
- Tình hình như nào rồi?
Nam nhân uể oải:
- Hoàn thành rồi... Đoạn ghi âm sẽ gửi trước đêm nay cho mày..
Bên kia khá hài lòng, đáp:
- Ha ha...
Cười phá lên rồi cứ thế tắt máy. Phía đầu dây đó là Tử Sâm, anh giãn mặt ra một chút. Trác Siêu là bạn chí cốt của anh, gia đình Trác Siêu thân cận với Triệu gia, cả hai giúp đỡ nhau mọi mặt. Triệu gia là tập đoàn doanh nghiệp còn gia đình nhà Trác Siêu đều giữ chức trong Chính phủ. Cả hai hợp lại như hổ mọc thêm cánh
Bên kia phòng, Bội Mễ hoàn toàn không biết kế hoạch này của anh. Cô đang cặm cụi xem lại tài liệu, dạo gần đây Bội Mễ vô cùng căng thẳng, lúc nào tối xong cũng chui ngay vào phòng làm việc, có hôm lại ngủ gục. Tử Sâm hoàn toàn không thích điều này
Anh sang phòng cô, trên bàn lại là đống giấy hổ lốn. Nam nhân giựt lấy đống giây trước mặt cô, dơ cao lên. Bội Mễ hớ người, đứng dậy rồi chới với nói:
- Nào... Anh đừng nghịch, tài liệu đó rất quan trọng...
Tử Sâm lạnh nhạt đáp:
- Quan trọng hơn tôi luôn sao?
Bội Mễ biết anh lại dỗi, nhỏ giọng dụ dỗ:
- Anh biết Mễ Mễ không có ý đó mà...
Tử Sâm chịu mềm lòng, tuy vẫn dơ cao xấp tài liệu nhưng tay kia đã vòng ra ôm cô, thủ thỉ:
- Dạo này em thật là... Haizz... Đừng quá sức..
Cô gật gù lẹ rồi vẫn cố với lấy tay kia của anh, nhóm chân mãi tay cô mới đến cùi chỏ:
- Em biết rồi... Nào mau đưa đây...
Anh vô sỉ đáp:
- Hôn tôi đi
Cô ngập ngừng, rồi cũng nhẹ nhàng đưa môi mọng lên quyến luyến lấy bờ môi lạnh kia, từ từ đưa lưỡi tinh tế vào khoang miệng nam nhân, tiếng dịch bọt vang lên nhóp nhóp.
Bội Mễ nhả ra, cúi xuống hỏi:
- Vậy... Xong rồi... Đưa em tài liệu...
Tử Sâm ngửa đầu ra sau, nhàn hạ:
- Ai bảo em hôn môi tôi...
Anh kéo tay cô xuống sờ vào vật cứng, ma mị:
- Tôi muốn em hôn lên bảo bối này... Mễ Mễ em đã bỏ rơi bảo bối.. Gần 3 ngày nay bảo bối có trướng căng lên vẫn ngoan ngoãn để em làm việc...
Bội Mễ run run, đáp:
- Anh...
Tử Sâm buông cô ra, cầm theo đống tài liệu thẳng về phía phòng ngủ, mở ngay két riêng của mình rồi cất vào, mã khóa lại. Cô chạy sau liền nói lớn:
- Tử Sâm.. Anh làm gì vậy? Mau mở ra, thật sự em rất cần nó
Ánh mắt cầu xin của cô ngước lên nhìn anh, nam nhân đi lại đóng mạnh cửa phòng lại, hừng hực tiến tới trước mặt cô. Áo phông được anh cởi bỏ sang một bên, còn lại quần đùi. Anh ngước xuống nhìn vật nhỏ, lạnh lùng đáp:
- Em muốn tự cởi hay tôi xé...
Bội Mễ xấu hổ quay đi, khuôn mặt đã đỏ gấc lên, người ngồi dưới sàn. Hơi thở hấp hối rồi lần lượt trút bỏ vật cản trên người, còn lại bộ đồ lót mỏng, không muốn cởi nốt
Tử Sâm chấp nhận điều đó, ra lệnh:
- Cởi quần cho tôi
Bội Mễ nơi cổ nhỏ ực lên ngụm bọt, thu vào ánh mắt nam nhân muốn ngấu nghiến ngay thớ da đấy. Hai tay cô cầm lên cạp quần, kéo chầm chậm xuống rồi lộ ra c* v*t to trướng sau lớp quần còn lại của anh.
Đã gần 3 ngày cả hai không động chạm xác thịt, cô có thể tưởng tượng nổi nam nhân đã chịu đựng như nào. Là do cô không để ý hay do lâu không phát tác mà c* v*t lại to trướng một cách kinh khủng như vậy. "Bảo bối" này giương cao trước mặt cô, dài bự tưởng như đâm thủng lớp quần.
Hai tay anh xoa đầu nhỏ của Bội Mễ, bất ngờ ẩn sát cô vào, giọng đã khàn đục:
- Hôn nó...
Khuôn mặt phiếm đỏ, đôi mắt trong chưa bao dụ tình đưa lên nhìn anh, môi mọng chạm vào đỉnh gậy sau lớp quần. Hôn nhẹ một cái, như luồng điện kích dọc cả cơ thể nam nhân, các cơ anh nối lên, sau lưng gằn các dây thần kinh nổi cộm. C* v*t căng lên, trướng lớn sau sự kích thích
Bội Mễ run sợ lùi ra sau, hơi nóng phả ra quanh. Tử Sâm như đang kìm nén con thú d*c vọng nhất có thế, trầm đặc nói:
- Cởi nốt quần
Ánh mắt anh đỏ ngầu, gằn tơ máu quanh lòng trắng. Cô lập cập đưa tay lên, kéo một mạch dứt khoát quần xuống. Ngay lập tức ** *** khổng lồ sừng sững trước mặt cô. "Bảo bối" đang gằn các dây thần kinh tím xanh gân lên xung quanh, dựng thẳng ngang trước mặt cô. Giọng anh lại cất lên dụ dỗ:
- Mễ Mễ... Ngoan nào...
Anh đưa xuống bóp mạnh miệng cô tròn O ra, Bội Mễ không kịp phản kháng liền buộc tiếp thu lấy c* v*t. Nó ngập khoang miệng nhỏ của cô, chèn lấy lưỡi cô vào bên trong. Đầu gậy lớn đã ma sát xuống cuống họng.
Tử Sâm dùng tay ẩn ra vào đầu cô, Bội Mễ liên tục bị đâm sâu vào khoang miệng, d*ch bọt bao phủ lên que kẹo này một lớp bóng nhẫy, óng ánh thích mắt. Phía trên nam nhân liên tục gầm gừ thoải mái, như xổng được con mãnh thú đã kìm kẹp bấy lâu
Mỗi lần cô tắm xong thơm phức, lúc ăn cơm vô tình hớ hênh đồ, rồi những lúc ngủ gật để anh bế trên tay, vạt áo lại rơi xuống. Tất cả lúc đó Tử Sâm chỉ muốn thao trọn cô, nhưng vì Bội Mễ làm việc quá mệt, lại đành không nỡ ích kỉ như vậy