Tử Sâm nhẹ nhàng đáp lại:
- À ừm.... Anh vừa đi ra ngoài có chút việc...
Bội Mễ lật đật chạy ra, đưa tay thoăn thoắt cởi áo khoác ngoài của Tử Sâm, nói nhỏ:
- Muộn vậy... Chắc anh đi ăn ngoài rồi đúng không?
Bội Mễ quay ra vắt áo lên, thở dài vẻ thất vọng. Bỗng Tử Sâm đáp lại:
- Không... Nếu đi ăn ngoài nhất định sẽ nhắn gọi về báo em, Bội Mễ
Nói rồi anh đi lại, ôm từ đằng sau, áp thân mình vào tấm lưng nhỏ của Bội Mễ. Tham lam lại hửi mũi xuống dưới dái tai, kích thích nhẹ điểm nhạy cảm của nữ nhân
Cô cố ẩn anh ra, giọng ngắt quãng:
- Ưm... Vậy, vậy ra ăn... Em đói...
Đến vậy anh mới chịu buông tha, cùng cô yên ổn dùng bữa tối. Xong xuôi Bội Mễ nói nhỏ:
- Anh vào tắm đi, để em dọn bữa
Tử Sâm quay ra đưa vài ngón tay cô lên, cạ cạ vào miệng mình rồi đưa lưỡi dài ra liếm láp. Đầu ngón chịu sự nhạy cảm như dòng điện chạy truyền khắp thân nữ nhân. Cô co quắp mình lại, sát gần vào anh nỉ non:
- Nào Sâm... Đừng nghịch mà...
Tử Sâm lưu luyến buông ra, thủ thỉ:
- Vào chuẩn bị nước tắm cho anh... Để bát đây anh dọn...
Cô chưa kịp đáp lại đã bị anh kéo dậy rồi ẩn vào trong phòng. Bội Mễ ngờ nghệch làm theo...
Khoảng 15 phút sau...
Bội Mễ thoải mái nằm vắt vẻo trên giường, tay cầm cuốn sách đọc chăm chú. Tiếng động ngoài cửa thu hút sự chú ý của cô, Tử Sâm bước vào sau khi đã dọn dẹp xong. Bội Mễ nhoài người ra, nói:
- Nước đầy bồn rồi đó, anh vào tắm đi...
Nam nhân lẳng lặng không nói gì, đi lại bế thốc con mèo nhỏ dậy, thẳng tiến về phòng tắm mặc cho cô giãy giụa thắc mắc:
- Hơ... Bỏ em ra...
Nam nhân cứ thế lạnh lùng không đáp, thẳng tiến vào trong. Bồn nước xả đầy, Bội Mễ chu đáo pha thêm bọt tắm hương thơm cho anh, giờ căn phòng mùi thơm nức cực dễ chịu.
Tử Sâm từ từ đáp người cả hai xuống ngồi dựa vào thành bồn. Lúc này anh mới thở hơi dài, thoải mái đáp:
- Thật dễ chịu
Trong khi đó Bội Mễ lại đang nhăn nhó chút, rõ là cô đã tắm rồi, nay muốn nằm im đọc sách cũng đỗi khó khăn, lại bị anh đem vào tắm cùng, liền phụng phịu:
- Anh... Sao lại cứng đầu đến vậy chứ? Cái gì anh cũng làm theo ý mình...
Tử Sâm bỗng siết chặt bắp tay hai bên eo cô, ôm sát vào người mình, đưa mặt sát lại mèo nhỏ, trầm mặc đáp:
- Tôi vẫn còn giận đấy
Bội Mễ kiệt sức cũng khổng thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc này, lườm quýt rồi nói:
- Vậy anh cứ giận đi... Để em xem anh giận được bao lâu...
Bỗng Tử Sâm cầm lên tóc cô hơi giật về sau, để đầu Bội Mễ ngửa ra sau, nhô ra phần cổ trắng ngần. Môi mỏng nam nhân đưa lại di di quanh thớ da vùng cổ, mũi cao lại hếch lên đầy tham lam, hửi lấy hương thơm người con gái ngọt ngào. Bộ đồ Bội Mễ mặc thấm nước lại bó dính vào, tấm thân ngọc ngà cọ sát cơ thể cường tráng này, sinh lực đã dần lớn.
Bội Mễ hơi nhột, bị giật ngửa ra sau không khỏi khó chịu, đã vậy anh liên tục liếm láp quanh nơi nhạy cảm, đành hạ giọng cầu xin:
- Sâm... Bỏ ra...uhm...
Răng nam nhân cạ cạ vào vành tai cô, lại cắn nhẹ vào sụn, đưa lưỡi liếm xung quanh. Cả người anh thoát y từ nãy, còn trên người cô vẫn vướng bận, thật phiền mắt. Nghĩ đến vậy không chần chừ mà "giúp" cô cởi đồ.
Cả thân thể lõa ra trước mặt anh. Bội Mễ xấu hổ đưa tay che đi hai đỉnh tuyết sơn mơn mởn, hoa ngu**t lấp ló dưới làn nước trong. Hai bên đùi e thẹn co lại che đi. Tử Sâm cười nhẹ, thầm thì:
- Mễ Mễ sao xấu hổ vậy chứ...
Giọng anh nghe trầm đặc, nghe như khản cổ khiến người cô run lên, thỏ thẻ đáp:
- Không...nga...
Xoay người cô dựa vào thành bồn, bắt đầu mạnh mẽ kéo hai chân cô sang, vắt quặp vào eo mình. Sò hu*ệt hồng nộn lấp lánh dưới làn nước mời gọi nam nhân. Anh khẽ đưa tay xuống phần m*, xoa tròn vào lớp l*ng tơ đầy đáng yêu. Tiếp lại đến hột tr*n tr*u hồng, ngón tay to vê vê tròn đầy sát thương, Bội Mễ đỏ mặt bụm miệng kêu. Phần tuyệt nhất là l* nhỏ ấy, điều luôn khiến anh thắc mắc là tại sao chịu nhiều lần đ*m thúc đến vậy nhưng không tổn thương chút nào, lại càng khít chặt, bao lấy que kẹo mút lớn.
Ánh mắt anh hau háu nhìn xuống, Bội Mễ đưa tay lên run run che đi, nỉ non:
- Đừng...đừng nhìn vậy...
Môi Tử Sâm nhếch cười, gỡ tay cô ra rồi thầm khen bên tai cô:
- Cô bé nhỏ...thực đẹp mà
Cự v*t gằn những vệt xanh tím vì chịu đựng từ nãy, nay được anh phóng thích đ*m vào sâu trong cơ thể cô. Đầu cự v*t liên tục ma sát quanh các mô th*t mềm bên trong, tấn công lên điểm G nhưng không tới hẳn, để Bội Mễ trong trạng thái hụt hẫng vô cùng. Hai tay anh đưa xuống se se n*m hồng, trông như hai miếng kẹo dẻo trên đỉnh núi ấy, mềm vô cùng. Khi ngậm trong miệng, cạ răng nhai nhai thì hơi sần sật như sụn, cực thích miệng. Có lần vì không kiềm chế mà Tử Sâm đã cắn mạnh đến chảy máu nhẹ trên n*m hồng, từ đó cô luôn sợ để miệng anh thao lấy hai bầu ng*c to tròn này