Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 8: Lần đầu h




15 phút sau, Bội Mễ ra ngoài, trên người còn thấm nước. Làn da trắng ngần, mịn màng của người con gái tuổi đôi mươi thật xuân sắc. Một lớp khăn trắng bông được cô quấn quanh người,che đi những nơi nhạy cảm. Bước đến bên giường, Bội Mễ giơ cao bộ váy lên ngắm nghía, nahnh chóng lau khô người rồi mặc lên. Cô cũng lấy máy sấy ra cho khô tóc.

Xong xuôi, Bội Mễ đi lại phía cửa kính ban công, Thành phố lúc về đêm tối sáng rợp đèn. Cô dựa vào đây, nhìn xuống bên dưới, dòng xa đi lại nhộn nhịp. Cũng đúng, hôm nay là cuối tuần mà. Mọi người tranh thủ ra ngoài chơi, đi dạo, vào siêu thị,...

1 lúc sau tiếng cửa phòng cạch mở ra, Tử Sâm về. Bội Mễ nơi lồng ngực như trống đánh, tự nhiên bồi hồi và lo lắng hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, thấy cô đứng dựa ở cửa kính ban công, ánh mắt liếc đi chỗ khác, lộ rõ vẻ trốn tránh. Bước chân chầm chậm đến chỗ cô, Tử Sâm ôm chặt lấy eo cô, nhìn một lượt quanh người rồi hôn lên môi cô một tiếng Chụt, khẽ nói:

- Lên giường đợi anh...


Xong Tử Sâm vào phòng tắm, tiếng nước xả xối xuống. Bội Mễ hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết, vậy là chút nữa thôi, có phải cô sẽ thất thân không?

Rẹt...rẹt...Tiếng vỏ chiếc bao cao su được bóc ra. Căn phòng tắt hết đèn, rèm cửa kính kéo lại, tuy vậy vẫn còn chút sáng, hình bóng to lớn của Tử Sâm ánh lên, anh đang mặc áo mưa cho cậu nhỏ của mình...Bội Mễ nằm im trên giường, cả người cố thả lỏng, điều tiết hơi thở ổn định nhất

Tử Sâm bắt đầu chồm lên người cô, cả cơ thể anh đều đã thoát y, mùi sữa tắm cho nam còn phảng phất, mái tóc anh âm ẩm rủ xuống mặt. Ngón tay anh khẽ vuốt từ cầu vai dọc theo cánh tay, nhẹ nhàng nâng cô dậy, kéo chiếc váy khuy ra, vứt gọn góc giường. Trong tối, khuôn mặt Tử Sâm khó thấy,duy chỉ có ánh mắt sáng, thao láo nhìn về cơ thể đang lõa ra của cô. Cô nằm ngửa xuống giường, bên khóe mắt lệ tự rơi. Tử Sâm cúi xuống hôn sâu, bắt đầu luồn lách lưỡi càn quét cả khoang miệng. Dịch bọt đầy ứ trong miệng, chảy lăn ra ngoài khóe miệng của cô. Tiếng bứ bọt ở cổ họng cất lên nhẹ:

- Ư...ựm.

Dứt môi cô ra, anh liếm lưỡi từ cằm dọc xuống cổ, hai bên quai xanh, mút mát bên vai tròn, người Bội Mễ nhạy cảm, cứ rúm ró lại sau mỗi sự động chạm của anh. Anh quay ra hai bầu ngực, chúng tròn, mềm mại và nảy nở làm sao. Hai núm vú bên trên nhẹ nhàng giương cao, ngón tay anh búng nhẹ lại làm chúng rung lên cả bầu một đợt. Tay anh vòng xuống ôm đùi Bội Mễ lên quặp vào eo mình. Bên trên miệng bú mút núm nhỏ, bên dưới một tay bắt đầu lân la ra tư mật. Bội Mễ xấu hổ quá chừng, hai môi cắn chặt, nước mắt lăn xuống gối ngày một nhiều, cả cơ thể và lý trí mặc cho anh hành động.

Bên dưới hoa nguyệt sau lớp quần lót đang được anh xoa nắn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ấn mạnh vào làm cô bỗng giật nảy người lên, dí cao bầu vú vào miệng Tử Sâm lâu hơn. Anh thích thú, bên dưới ** *** nóng hổi, căng trướng nhưng vẫn kiên nhẫn. Rời miệng khỏi bầu ngực của cô, anh khẽ châm chọc:

- Em..nhạy cảm...


Cô lấy tay che lên miệng anh, cái giọng cọc cằn trước đây bây giờ thay vào âm thanh nhỏ nhẹ, nài nỉ:

- Đừng...Đừng nói mà...

Tử Sâm nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót ướt thẫm của cô xuống, cúi đầu xuống ngắm nhìn lớp thịt hồng hào đang óng ánh dịch. Tuyệt phẩm- hai từ diễn tả hoa nguyệt e ấp này. Hai chân Bội Mễ đan vào nhau, cô nghiêng mặt đi, tránh ánh mắt của anh. Hai má đỏ gắt lên rồi, bên dưới dịch vẫn tuồn ra dù cự vật còn chưa chà sát bên trong, nếu thúc vào chắc dễ lắm vì trơn trượt như vậy. Không chần chừ nữa, hai tay anh căng hai chân Bội Mễ sang hai bên, cự vật ấm nóng thúc thẳng vào tâm nguyệt. Hai vách thịt hồng thấm dịch đón nhận lấy cự vật thật nồng hậu, ôm chặt ma sát. Bên trên Bội Mễ hét thé lên:

- Ag..Ư...hư...ưm

Cự vật trướng to quá, đâm vào sâu khiến bụng nhỏ của cô như lấp đầy. Bắt đầu anh luận động mạnh dần, tốc độ ra vào nhanh quá. Đây là lần đầu, cô thực đau và không theo kịp, nước mắt lăn dài, miệng năn nỉ:

- Hức..hức...đau...

Tử Sâm không tài nào kiềm chế nổi dục vọng, tại sao lại mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Cự vật đâm sâu, cửa miệng này mút lấy mút để như hưởng thụ que kẹo mút. Miệng trên lại van cầu đau đớn, phải chiều em như nào đây? Tử Sâm bên dưới luận động, khuôn mặt đưa lên áp vào mặt cô, cái giọng trầm đục cất lên an ủi:


- Nào...nín đi. Em thả lỏng ra nào, hai chân đang lên gân nên tư mật căng mới xót lại...

Bội Mễ ngày càng nức nở, hai tay vòng sau lưng anh cào cấu mạnh nhất có thể. Răng cắn chặt vào vai anh, ghì mạnh găm vào thịt. Tử Sâm gằn lên, đau thực sự, nhưng để kệ đó. Anh đưa 1 tay xuống dò tìm giữa vách thịt nhớp nháp là hột le. Bắt đầu dùng lực tay vê tròn, ấn mạnh rồi lại vê vê. Bội Mễ ú ớ, chắc chắn là có nhột nhẹ. Miệng cô nỉ non lên:

- Ư..Ư...ưm..

Tử Sâm cười nhẹ, bắt đầu ngửng dậy, ** *** vừa thúc đau nhưng ngón tay anh vê vê hột le, để lại nhiều chút sung sướng. Khuôn mặt Bội Mễ đang lơ mơ trong sắc dục, thật kích tình

Đêm hôm nay, thật không bao giờ quên