“Bà điên rồi! Điên… Thật rồi!”
Tiêu Tuấn lắc đầu, bây giờ đến cả mắng cả trách anh cũng không còn đủ hơi sức để thốt ra. Sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Những ngày tháng qua, anh lại yêu em gái của mình, lại làm những chuyện ân ái với em gái của mình.
Nhưng làm sao có thể? Lẽ nào anh và Bạch Nhược Đình là anh em, mà lại không có chút liên kết nào với nhau hay sao?
Tiêu Tuấn vẫn tự dối lòng mình, vẫn tự gạt mình rằng đây chỉ là bịa đặt. Là vì Bạch phu nhân yêu quá hoá rồ, mới muốn tạo ra oan nghiệt này. Anh bước đến lay mạnh người của bà, liên tục hỏi.
“Chuyện này là giả có phải không? Bà đang nói dối! Bà đang nói dối có phải không? Bà nói đi!”
“Bỏ ra! Tin hay không thì tùy cậu!”
Bạch phu nhân nói rồi muốn bỏ đi, nhưng Tiêu Tuấn đã kéo tay bà lại.
“Đình Đình cũng là con gái của bà, tại sao bà lại làm như vậy? Bà muốn cô ấy sống làm sao?”
“Tôi mặc kệ. Miễn là các người đau khổ, miễn là các người sống trong dày vò.”
Tay anh buông lỏng, đứng nhìn bà từ từ đi xuống đồi rồi xa dần. Những chuyện xảy ra vừa rồi như một cơn ác mộng, bất chợt ập đến vậy mà lại kéo dài mãi không thôi. Anh đứng đó, dưới ánh tà dương tắt dần, bóng tối bủa vây. Bầu trời kéo đến vài đám mây đen, đèn đường bật lên hiu hắt, có tiếng sấm chớp, sau đó mưa đột nhiên nhỏ giọt, rồi như vỡ òa.
Tiêu Tuấn đứng không nổi nữa, hai chân run rẩy, cả người nặng trịch vì nước mưa thấm vào. Anh quỳ rạp xuống đất, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh giữa mình và Bạch Nhược Đình, mâu thuẫn cùng những lời nói của Bạch phu nhân.
Anh và người anh yêu là anh em cùng cha khác mẹ?
Cùng cha khác mẹ.
Cùng một dòng máu.
Cùng một dòng máu?
Tiêu Tuấn nhếch môi cười mà trái tim lại rĩ máu. Anh bấu chặt nắm cỏ trên đất, đôi vai run lên từng cơn, cũng không rõ là vì nức nở hay vì lạnh. Trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, chỉ để đổi lấy một thứ tình cảm bình yên. Vậy mà bình yên chẳng được bao lâu, sóng gió lại kéo đến đạp đổ tất cả.
Mưa tầm tã từng cơn không dứt, trời càng về đêm càng lạnh. Đoạn đường trên phố thưa người đi, vài cặp đôi cầm ô tình tứ bên nhau. Anh đi dưới mưa, trong tay không ô, lòng đầy vết xước.
“Tiêu Tuấn! Chúng ta sắp kết hôn rồi!”
“Em đi rồi, ở đâu anh cũng đau!”
“Em yêu anh!”
Là thật! Tất cả đều là thật! Anh rung động trước là thật. Anh yêu cô gái đó cũng là thật. Và cả chuyện trái với luân thường đạo lý này cũng là thật. Nực cười. Nực cười đến mức anh cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm. Anh chán ghét chính mình, sợ hãi chính mình.
“Đình Đình! Là em gái… Cùng cha khác mẹ với mình?”
Tiêu Tuấn tự hỏi bản thân, dưới cơn mưa tầm tã không còn rõ lối đi. Anh cứ lập đi lập lại câu hỏi ấy, cho đến khi nước mưa hoà lẫn cùng nước mắt.
“Là anh em? Cùng cha khác mẹ?”
“Tại sao?”
Tại sao? Tại sao anh và cô lại rơi vào bước đường này? Tại sao ông trời lại chọn anh và cô làm mục tiêu để trêu đùa?
“Tại sao lại là Đình Đình?”
Tiêu Tuấn ngước nhìn lên trời, chỉ có màn đêm và nước mưa đang ồ ạt trút xuống như thác. Tiếng gào thét xé tan màn đêm, tan nát cõi lòng.
“Tại sao???”
3 giờ sáng.
Bạch Nhược Đình đang ngủ thì bị tiếng sấm chớp làm cho thức giấc. Cô giật mình, ngồi dậy mở đèn ngủ lên rồi nhìn xung quanh. Lúc này mới nhớ ra, mình đang ngủ ở nhà, không còn ở cùng với Tiêu Tuấn nữa. Bị tiếng sấm làm loạn giấc ngủ, bây giờ muốn ngủ lại ngay cũng khó. Cô xỏ dép, muốn xuống lầu rồi lại thôi.
Cầm điện thoại lên, cô đột nhiên có suy nghĩ muốn nhắn tin cho anh. Nhưng bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng, không chừng anh lại đang ngủ. Nếu nhắn tin giờ này, khác nào cô cũng làm anh mất ngủ theo. Thế là cô cất điện thoại, nằm xuống giường trùm chăn.
Chỉ có Tiêu Tuấn mới biết, bản thân anh bây giờ vẫn còn đang lang thang ngoài đường. Anh đi mãi đi mãi, đến khi cơn mưa nhỏ dần, thì chân cũng dừng trước cổng Bạch gia. Mắt nhìn lên trên lầu, nơi phòng của Bạch Nhược Đình, tay anh siết chặt.
Người biết chuyện này hiện tại chỉ có anh, Bạch phu nhân thì chẳng quan tâm cảm xúc của ai như thế nào. Có lẽ, bà đang muốn để anh tự mình nói rõ với cô.
Nhưng làm sao đây? Anh biết nên nói thế nào, trong khi chính anh còn chưa thể đối diện sự thật?
Trở về nhà thì đã là 5 giờ sáng. Lục Lâm ban đầu nghĩ rằng anh ở lại Bạch gia, nên cũng không có ý định chờ cổng mà ngủ trước. Anh ta nghe tiếng chuông, lập tức chạy ra bên ngoài. Trời đã tạnh mưa, nhưng mặt đường vẫn còn ẩm ướt vì mưa đêm qua kéo dài. Vừa mở cửa ra, Lục Lâm suýt nữa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Toàn thân Tiêu Tuấn ướt sũng, áo sơ mi mỏng manh, tóc tai bù xù, mặt mày phờ phạc.
“Thiếu gia? Cậu làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?”
Tiêu Tuấn không nói câu nào, đi lướt qua người Lục Lâm rồi vào trong nhà. Anh ta ráo riết chạy theo, vào phòng khách trước để pha chanh nóng đặt trên bàn.
“Thiếu gia? Có chuyện gì vậy ạ? Cậu có sao không? Có… Có cần gọi bác sĩ đến không ạ?”
Anh như người mất hồn, không nghe không thấy gì mà từng bước nặng nề đi lên phòng. Lục Lâm đứng ngây ra như bỏng, cứ vậy nhìn anh bước đi. Cửa phòng đóng lại, nước mắt lại tiếp tục trào ra. Tiêu Tuấn nhìn chiếc hộp đỏ nhung đặt trên bàn, lòng lại càng thêm quặn thắt. Đó chính là nhẫn, là chiếc nhẫn mà anh sẽ cầu hôn Bạch Nhược Đình. Nhưng xem ra, bây giờ đã không cần đến nữa rồi.