“Tiêu Tuấn?”
Bạch Nhược Đình hé môi gọi, nhưng Tiêu Tuấn một cái ngoảnh đầu lại cũng không. Anh đi thẳng lên phòng khoá trái cửa. Cô đứng đó, không biết sự tình đằng sau thế nào nên chỉ nghĩ anh đang nổi giận vô cớ. Khó chịu trong lòng, cô cầm túi xách lên rồi quay người rời đi.
Ngay khi Bạch Nhược Đình vừa khởi động xe, trong phòng của Tiêu Tuấn đã vang lên hàng loạt thanh âm đổ nát. Anh đánh đổ tất cả những thứ trước mặt mình, gào thét, tuyệt vọng. Đèn bàn, ly thủy tinh, đồng hồ, sách vở. Những vật dụng vô tri vô giác liên tục bị hất sạch xuống đất.
Lục Lâm ở dưới lầu nghe hết tất cả, nhưng tuyệt nhiên không dám lên khuyên. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy anh như vậy, hầu như đã điên cuồng đến mức mất kiểm soát rồi.
Trời vừa sụp tối.
Lục Lâm soạn tài liệu ra chuẩn bị để Tiêu Tuấn làm việc như mọi khi, nhưng lại không có gan lên phòng gõ cửa. Anh ta cứ đứng đó mãi, cho đến khi nghe có tiếng mở cửa thì tim suýt rơi ra ngoài. Tiêu Tuấn đi xuống lầu, sắc mặt tuyệt nhiên lãnh đạm không thay đổi. Anh mặc sơ mi đen, gương mặt có phần phờ phạc vì cả đêm qua dầm mưa còn không ngủ. Anh ta hé môi, khó khăn nói.
“Thiếu… Thiếu gia! Tài liệu làm việc cho ngày hôm nay tôi đã soạn…”
“Dẹp đi!”
Tiêu Tuấn chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, sau đó thì rời khỏi nhà. Anh phóng xe trên đường, không biết lúc này thì nên đi đâu về đâu. Từ sau khi Bạch Nhược Đình đến và anh tỏ ra khó chịu, cả hai không ai chịu liên lạc với ai. Người vì bản thân cao ngạo, cứ nghĩ đơn giản rằng người kia chỉ là nhất thời. Nhưng người thì lại thấy mình thật hèn nhát, không dám đối diện sự thật.
Anh đến hộp đêm, uống rượu một mình. Có một vài cô gái lả lướt đi đến mê hoặc, trong vào giây ngắn ngủi đều bị khí chất lạnh lẽo ấy đuổi đi. Ở đây ồn ào, tâm lại không tịnh càng khiến anh thêm gò bó, thế là anh mua rượu ra ngoài uống.
Đi ngang qua một nhà hàng, hình ảnh anh và Bạch Nhược Đình lần đầu gặp nhau lại hiện lên rõ rệt. Như vừa mới hôm qua, những chuyện vui buồn cứ như một giấc mơ vậy, bừng tỉnh mới nhận ra sự thật quá phũ phàng.
Khi con người ta rơi vào trạng thái đau khổ, thường những lúc muốn quên lại là lúc não bộ phát huy khả năng ghi nhớ rõ ràng nhất. Cũng giống như lúc này, Tiêu Tuấn có cố gắng đến đâu đi nữa, hình ảnh của Bạch Nhược Đình, với cương vị là người mà anh yêu, mãi mãi không thể phai.
“Nói dối!”
Anh mắng một tiếng, nhếch môi cười, nhưng gương mặt lại đầy vẻ thống khổ. Rượu làm người say, mà tâm trí lại cực kỳ tỉnh táo. Anh lang thang trên đường, chao đảo hết bám vào gốc cây rồi bám vào ghế đá.
“Tiêu Tuấn!”
Tiêu Tuấn đứng khựng lại vì có người gọi tên mình. Anh quay đầu nhìn, mới thấy người đó không ai khác chính là cô.
Bạch Nhược Đình bước đến, vẻ mặt khó chịu như vẫn còn giận dỗi chuyện ban sáng.
“Anh làm trò gì nữa vậy? Anh bây giờ là sao?”
Tiêu Tuấn không trả lời, bỏ đi một mạch. Bạch Nhược Đình không muốn mãi như vậy nữa. Rõ ràng hai người đang rất vui vẻ mặn nồng, vậy mà sau một đêm cứ như chưa từng quen biết vậy. Cô bước đến gạt lấy chai rượu đang nằm trong tay anh, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Anh đứng lại. Anh phải nói cho rõ đi chứ? Em đã làm gì? Em đã làm gì mà để anh có thái độ như vậy hả?”
Anh không muốn đôi co với cô, càng không muốn mình mất bình tĩnh. Mặc kệ cô có đang gào thét ngoài đường, anh buông tay cô ra, phớt lờ nói.
“Không có gì. Mặc kệ anh.”
“Mặc kệ cái gì chứ? Chúng ta là quan hệ gì hả? Anh nói cứ như là người dưng vậy ư? Anh nghĩ em có thể bỏ mặc anh được sao?”
Tiêu Tuấn nhìn cô, nỗi đau đớn và sự khó chịu trong người khiến anh không muốn im lặng nữa. Anh chán ghét cảm giác trốn tránh, chán ghét phải để anh và cô thành ra như thế này. Tốt nhất là nên dừng lại, nên chấm dứt, nên làm rõ. Anh nhìn vào mắt cô, dưới ngọn đèn đường gương mặt anh trở nên u ám, lạnh lẽo.
“Quan hệ gì? Vậy em nói xem chúng ta là quan hệ gì?”
Bạch Nhược Đình ngơ ngẩn, sau đó thì có vài phần tức giận.
“Anh mất trí rồi sao? Chúng ta là người yêu, sắp kết hôn rồi còn gì?”
Tiêu Tuấn cười khẩy. Anh bây giờ như đang mỉa mai ông Trời, mỉa mai chính bản thân anh.
“Người yêu? Kết hôn? Sẽ không bao giờ có chuyện đó.”
Bạch Nhược Đình ngây dại nhìn anh, từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu anh đang nói chuyện gì. Từ đêm qua đến bây giờ, anh cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Không còn ấm áp, không còn dịu dàng, chỉ có lạnh lùng và xa cách. Trong lòng thoáng hiện lên cảm xúc hụt hẫng, cô hỏi anh.
“Anh nói như vậy là có ý gì?”
Tiêu Tuấn vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững đó, nửa cười nửa không.
“Em đã từng thấy, có người anh nào lại đi kết hôn với em gái của mình chưa? Nghe hoang đường quá phải không?”
“Anh? Em gái? Anh đang nói gì vậy?”
Tiêu Tuấn bước đến siết chặt lấy đôi vai của Bạch Nhược Đình, đôi mắt hằn lên tơ máu nhìn vào mắt của cô. Không rơi một giọt lệ, nhưng mắt của anh đã cay nồng đến mức không thể nhìn rõ được.
“Em nghe cho rõ đây Bạch Nhược Đình! À không, phải gọi là Tiêu Nhược Đình mới đúng. Anh và em, chúng ta không thể kết hôn được, không thể yêu nhau được.”