Cường Giả Đến Từ Địa Ngục

Chương 7: Nhớ năm đó


Mọi người hoàn toàn không phát hiện đám binh lính đó đã chết như thế nào, chờ đến lúc bọn họ lấy lại phản ứng, trong tay Tân Tử Mặc đã có thêm một thanh kiếm dài ba thước.

Thanh kiếm này là vật mang bên hông của một binh lính, cực kỳ bình thường.

Tuy nhiên, khi thanh kiếm này rơi vào tay Tân Tử Mặc, nó đột nhiên biến thành một thứ vũ khí có lực sát thương vô song, tản ra khí tức khiến người khác không thở nổi.

“Đám các ngươi không biết Nội các là gì, vậy hôm nay ta sẽ để các ngươi hiểu biết tường tận.”

Nói xong, ánh mắt như chim ưng của Tân Tử Mặc nhìn chằm chằm vào tướng quân lĩnh binh đang cưỡi trên chiến mã.

Vừa dứt lời, Tân Tử Mặc cầm kiếm tiến lên, xông thẳng vào vòng vây dày đặc của ba trăm binh sĩ tinh nhuệ.

Chỉ ba trăm tinh binh mà thôi, vẻ mặt Tân Tử Mặc không thay đổi, trong lòng cũng không có chút gợn sóng nào.

Nhớ năm đó, Tần Tử Mặc một người một ngựa trấn giữ biên quan, trăm vạn đại quân cũng không dám xâm phạm dù chỉ nửa tấc.

Tư thế hào hùng, khí thể ngàn dặm như hổ, dữ dội khí phách.

Mà bây giờ, chỉ là đối mặt với mấy trăm tinh binh mà thôi, hoàn toàn không thể khiến Tân Tử Mặc sôi máu.

Mỗi khi Tân Tử Mặc vung kiếm, máu sẽ bắn tung tóe ba thước. Chỉ trong mười lăm phút, mặt đất đã chất đầy xác chết.

“Hí hí...” Chiến mã dường như cảm nhận được sát ý của Tần Tử Mặc, nó ngửa đầu, sợ hãi hét lên, muốn thoát khỏi chỗ này.

Tướng quân lĩnh binh cố gắng điều khiển chiến mã của mình, mồ hôi lạnh đổ đầy bàn tay đang cầm đại đao.

“A...” Từng tinh binh một lần lượt biến thành thi thể trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đất trời.

Chỉ trong chốc lát, trước cửa phủ nha của Nội các chất đầy thi thể, máu chảy khắp mặt đất.

Tiết Ninh và những người đứng ở cổng đều sửng sốt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt.

Một người một kiếm, giết chết ba trăm tinh binh, dễ dàng như trở bàn tay, đây chính là Các chủ Nội các - Tần Uyên đại nhân sao?

Đám Tiết Ninh sôi trào nhiệt huyết, hai mắt lóe lên, bọn họ hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng đẫm máu này, đầu óc trống rỗng.

Từ lúc Tân Tử Mặc đại sát tứ phương, binh lính phía sau đều run lên vì sợ hãi, không dám tiến lên một bước.

Khi Tần Tử Mặc tiến về phía trước vài bước, binh lính phía sau cũng sẽ lùi lại

vài bước.

“Thân là tướng lĩnh, tự tiện điều động quân đội, theo luật phải trảm. Đại Lý Tự 'Thiếu Khanh Vương Tuân nhận hối lộ, làm trái pháp luật, trong nhiều năm qua đã bí mật gây ra nhiều tội ác tày trời, coi thường luật pháp, rối loạn triều cương, dựa theo luật tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội!”

“Vương Tuần vừa bị áp giải đến Nội các, ngươi liền lãnh binh lao đến, đòi san bằng Nội các. Hành động này đã có thể coi là đồng đảng của Vương Tuân, hơn nữa bất kính với Nội các, tội thêm một bậc.”

“Người như ngươi, có tư cách để cầm quân sao?”

“Chỉ có cái chết mới có thể bù đắp tội lỗi của ngươi.”

Tần Tử Mặc từng bước một đi về phía tướng quân lĩnh binh, thanh kiếm dài ba tấc trong tay vẫn còn đang rỉ máu, ánh mắt lạnh lùng.

Lý tướng quân luống cuống tay chân, gã không ngờ rằng Các chủ Nội các lại †o gan như vậy, càng không ngờ lại có thực lực khó đoán như vậy: “Bổn tướng phụng mệnh làm việc, ngươi không thể đụng đến ta.”

“Phụng mệnh? Ngươi phụng mệnh của ai?”

Khóe miệng Tân Tử Mặc hơi nhếch lên.

Lý tướng quân không dám nói tiếp, không thể liên lụy đến người hậu thuẫn phía sau mình, bằng không hậu quả khó lường: “Bổn tướng là tướng trấn đô tứ

phẩm, cho dù muốn định tội bổn tướng cũng phải được quân thượng đồng ý.”

Ánh mắt Tần Tử Mặc vô cùng đáng sợ, giống như tính mạng của gã hoàn toàn không đáng nhắc đến trong mắt hắn.



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!