“Thật hả?” Nghe vậy, ông Bành vừa mừng vừa sợ: quý như thế vào bảo hiểm y tế, lại còn chỉ bán với giá được?”
ính loại đan dược trân n? Vậy... sao có lãi Ai mở công ty làm ăn mà không vì tiền tài cơ chứ?
Huống chỉ, Diệp Lâm mở một công ty to như thế, không thể nào chỉ vì làm từ thiện!
'Tốn công tốn sức, nếu không vì tiền tài thì là vì điều gì? Ông Bành thầm nghĩ: Chẳng lẽ là vì thanh danh? Hay là vì làm quan?
Diệp Lâm không ngờ ông Bành lại lo lắng về vấn đề kinh doanh của công ty mình.
Vậy nên, Diệp Lâm cười nói: “Đông không sáng thì tây sáng!”
“Tranh lợi với người trong nước, kiếm tiền của người trong nước thì có bản lĩnh gì? Kiếm tiền của người nước ngoài mới là bản lĩnh thật sự!”
Diệp Lâm rất ghét kiểu ức hiếp người nhà.
Ví dụ như một vài công ty trong nước không có một chút sức cạnh tranh nào với nước ngoài, bèn bán cùng loại hàng hóa với giá cao ở trong nước, còn ở nước ngoài thì phùng má giả làm người mập bán với giá thấp, đã vậy người nước
ngoài còn không thèm mua.
Thiếu tự trọng, không chỉ khiến người ta phải ghê tởm, mà còn khiến người †a coi thường.
“Đan dược của tôi không phải vì kiếm tiền của người trong nước, mà là vì kiếm tiền của người nước ngoài.”
“Bán ra nước ngoài để nuôi dưỡng thị trường trong nước.”
Toàn cầu có tám tỷ người, nghĩa là thị trường tám tỷ, bỏ qua nước Hạ một tỷ †ư người, thì vẫn còn có thể kiếm được tiền của hơn sáu tỷ người.
Diệp Lâm chỉ cần dựa vào thị trường nước ngoài là có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi, cơ bản là không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc.
Từ lúc bắt đầu, Diệp Lâm đã lên kế hoạch hết rồi.
“Ây da!” Ông Bành cảm thán liên tục: “Nếu thật sự như thế thì tôi xin phép đại diện người bệnh cả nước chân thành cảm ơn tiểu thần y.”
Dứt lời, ông Bành khom lưng tỏ vẻ biết ơn.
“Ông Bành không cần phải khách sáo.” Diệp Lâm nói: “Tôi chỉ là góp một phần nhỏ bé cho quốc gia thôi, cần gì phải nói ơn nghĩa.”
Huống chỉ, đơn thuốc không phải thuộc về Diệp Lâm, mà là thuộc về Dược Vương và Dược Vương Cốc.
Diệp Lâm chỉ là mượn hoa hiến phật mà thôi.
“Là tôi không biết nhìn người, hôm qua đắc tội với cậu.” Ông Bành có chút áy náy nói: “Tuy rằng tiểu thần y còn trẻ tuổi, nhưng lại có thể gánh nổi danh hiệu bác sĩ quốc dân!”
Bác sĩ quốc dân là lời đánh giá cao nhất của giới trung y đối với bác sĩ.
“Không dám nhận!” Diệp Lâm khiêm tốn lắc đầu.
“Có điều...” Ông Bành đột nhiên có chút sầu lo: “Muốn mở rộng thần dược ở trong nước cũng khó. Nếu ra tới nước ngoài, trên địa bàn của người ta, thì chắc
gì được như mong muốn của mình? Chắc là còn khó hơn nữa.”