Nhìn Diệp Lâm đang đi về phía mình, gia chủ nhà họ Trương là Trương Văn Viễn sợ tới mức mất hồn mất vía.
Bởi vì có cao thủ như Đoan Mộc Kỳ ở đây, cho nên Trương Văn Viễn không để vệ sĩ lại.
Bây giờ ông ta phải tự mình đối mặt với Diệp Lâm, mới cảm thấy sợ hãi hoảng loạn.
“Cậu... cậu muốn sao hả?”
Trương Văn Viễn hoảng sợ hỏi.
“Ông lại phái người đi gây chuyện với tôi!”
Diệp Lâm lạnh lùng nói: “Tôi mới là người phải hỏi ông muốn sao đấy!”
Trương Văn Viễn lập tức nghẹn lời. Kẻ thua cuộc không có tư cách lên tiếng
. Bây giờ ông ta rơi vào trong tay Diệp Lâm, ông ta chẳng có gì để nói.
“Trước đây là tôi không đúng. Tôi trịnh trọng xin lỗi cậu.”
Trương Văn Viễn cúi thấp cái đầu kiêu ngạo để xin lỗi Diệp Lâm.
Có điều, Diệp Lâm không nhận lời xin lỗi của ông ta. “Nếu xin lỗi hữu dụng thì tôi chẳng cần tự mình tới đây.”
Nghe vậy, Trương Văn Viễn sợ tới mức thay đổi sắc mặt, nói: “Cậu... cậu còn muốn sao nữa?”
Ở trong mắt Trương Văn Viễn, con trai mình đã chết, mình còn phải đi xin lỗi và bỏ qua chuyện cũ, vậy còn chưa đủ hay sao?
“Tôi cho ông hai lựa chọn!”
Diệp Lâm nói: “Nghe nói nhà họ Trương các ông rất có tiền. Vậy thì dùng một nửa gia nghiệp nhà họ Trương bồi thường cho tôi đi!”
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!