“Không!”
“Cậu không thể giết tôi được!”
Tọa Sơn Điêu cảm nhận được hơi thở của cái chết.
Trước khi chết đến gần, anh ta gầm lên, đành phải rút ra con át chủ bài cuối cùng trong tay.
Vốn dĩ anh ta không ngờ rằng tình thế lại trở nên như thế này, có một ngày tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiếm.
Con át chủ bài này không chỉ là bí mật không ai hay biết, mà còn là kim bài miễn tử của Tọa Diệp Sơn.
“Tôi là đệ tử ngoại môn của võ cố núi Trường Bạch!”
“Nếu cậu dám giết tôi thì cũng chính là bất kính với các võ cổ giả của núi Trường Bạch!”
“Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ!”
“Tôi là người của núi Trường Bạch, cậu không thể giết tôi được!”
Võ cổ giả núi Trường Bạch.
Một ngọn núi trong Tam Sơn, Ngũ Môn, Thất Thị… Dãy núi Trường Bạch!
Theo truyền thuyết, sức mạnh tổng hợp của các võ cổ giả ở Tam Sơn là mạnh nhất trong giới võ cố.
Các võ cố giả núi Trường Bạch đã tung hoành khắp nơi, không ai dám động đến họ.
Sơn điêu tiết lộ mối quan hệ quan trọng này vì cho rằng Diệp Lâm sẽ bất thấy khó mà rút lui, không dám giết mình nữa.
Suy cho cùng, không ai có đủ khả năng xúc phạm đến võ cổ núi Trường Bạch hết!
Trong thế giới trần tục, đó là sự tồn tại giống như thần thánh.
“Còn không mau thu kiếm!”
Tọa Sơn Điêu lạnh lùng thúc giục.
Bây giờ, thân phận này đã được tiết lộ, khí thế của Tọa Sơn Điêu đột nhiên tăng lên rất nhiều.
Anh ta không còn cầu xin sự thương xót như vừa rồi mà trở nên hung hãn hơn rất nhiều.
Bởi vì núi Trường Bạch đã cho anh ta đủ tự tin.
Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, anh ta sẽ không tiết lộ thân phận bí ẩn của mình.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!