Thấy ông ta không hiểu ra sao, Ân Hồng Trang liền kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn.
Lúc này, không chỉ có Tư Đồ Nhật Thăng bị sốc, mà ngay cả Hoa Quốc Đống đứng bên cạnh cũng cực kì sốc.
Lúc nãy ở trên xe, anh ta còn cho rằng ông cụ đang nói giỡn khi tự xưng minh là quốc sư.
Không ngờ tất cả đều là sự thật!
Tư Đồ Nhật Thăng hô lên: “Vậy là lão quốc sư và tên yêu nhân kia trao đổi thân thể với nhau hả?”
"Đúng vậy!” Ông cụ thở dài: “Tôi không biết ông ta dùng yêu pháp gì nữa. Tôi mới vừa thức dậy sau một nhốt rồi”
“Quốc sư chịu khổ rồi!” Tư Đồ Nhật Thăng nắm tay ông cụ. Ông ta từng có vài lần gặp mặt quốc sư, cũng khâm phục cách sống của quốc sư.
Không ngờ một vị quốc sư vì nước vì dân, công bằng công chính lại gặp phải một kiếp nạn như vậy, thật sự là khiến người ta đau lòng.
“Quốc sư yên tâm đi!” Tư Đồ Nhật Thăng vỗ ngực đảm bảo: “Tôi nhất định sẽ thay ông giết tên yêu nhân kia để báo thù cho ông!"
Ông cụ lắc đầu: “Chuyện báo thù có thể từ từ cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi giám chính Tư Đồ là ông có cách nào để tôi và tên yêu nhân kia đổi thân thể lại không?”
“Nếu không chờ lát nữa ông giết yêu nhân, thì vẫn là giết thân thể của tôi!"
Nghe vậy, Tư Đồ Nhật Thăng nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói: "Sư phụ tôi chỉ truyền phương pháp chém yêu cho tôi. Vậy nên tôi chỉ luyện được một bộ cánh tay kỳ lân có tác dụng khắc chế yêu tà thôi”
“Còn cái tà pháp mà quốc sư đang bị, tôi thật sự không biết phải phá giải thế nào. Bởi vì sư phụ tôi cũng chưa từng thấy.”
Tư Đồ Nhật Thăng thậm chí còn chưa từng nghe nói đến yêu pháp trao đổi thân thể!
“Haizz.." Ông cụ thở dài, hi vọng xa vời vừa mới dâng lên lập tức vụt tắt
“Nếu Sở Trấn yêu vẫn còn thì chắc chẳn sẽ có cách!" Tư Đồ Nhật Thăng cũng thở dài: "Tôi nghe sư phụ tôi nói Sở Trấn yêu là một nơi tụ tập đám kỳ nhân dị sĩ, chuyện gì cũng có thể làm được”
“Có Sở Trấn yêu bảo vệ Đại Hạ, đám yêu ma quỷ quái kia không dám lỗ mãng chút nào!”
“Chỉ là sau này, nước Hạ hưng thịnh, yêu tả tứ phương biến mất, Sở Trấn yêu từng cực kì nổi bật cũng dần xuống dốc sau nhiều năm không có yêu tà.”
Hoa Quốc Đống an ủi: “Lão quốc sư đừng lo lắng, đợi lát nữa hỏi sư phụ tôi, có lẽ sư phụ tôi sẽ có cách."
“Tôi nói cho ông biết nha, sư phụ tôi ghê gớm lắm, không có chuyện gì là sư phụ tôi không biết!”
Nghe vậy, ông cụ không coi là thật, rốt cuộc thì trên đời làm gì có người hoàn mỹ như thế?
Sau đó, lão quốc sư chắp tay cảm ơn Tư Đồ Nhật Thăng: “Nếu vậy thì đế tôi tự mình tìm cách, cảm ơn giám chính Tư Đồ lúc nãy đã ra tay cứu tôi”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!