Bên kia Diệp Lâm đi tới công ty, gọi mở họp lâm thời để tìm hiểu tiến độ công việc trong khoảng thời gian mình đi xa.
Trong cuộc họp, Bạch Vi Vi đưa cho Diệp Lâm. xem lô thuốc thành phẩm đầu tiên được sản xuất bởi xưởng thuốc Phụng Thiên.
Diệp Lâm cầm lên xem thử một lát, cảm thấy rất vừa lòng.
Anh chỉ căn dùng linh trận rót thêm một loại thuốc dẫn là đan dược có thể chính thức bán ra thị trường.
“Có điều..” Bạch Vi Vi đổi giọng, nói với vẻ lo lắng: “Bên Phụng Thiên còn gặp được một ít rắc rối."
“Rắc rối gì?” Diệp Lâm sửng sốt.
Minh giết chết Tọa Sơn Điêu, nổi tiếng khắp. Phụng Thiên, đáng ra là không có dân bản địa nào. dám đối đầu với mình mới đúng chứ?
“Là cổ võ giả núi Trường Bạch!” Bạch Ví Vi nói: “Nghe nói bọn họ lấy cớ là báo thù cho một nhà họ Hứa đỉnh Ưng Chủy, nhân cơ hội thâu tóm thế lực của chúng ta ở Phụng Thiên.”
“Ồ, có chuyện này nữa hả?” Diệp Lâm nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng: "Đám cổ võ giả núi Trường Bạch đúng là tự tìm đường chết!”
“Đã vậy thì tôi sẽ tự mình đi Phụng Thiên lần nữa, vừa thị sát xưởng thuốc vừa giải quyết cái rắc rối nhỏ ấy luôn.”
Dù sao thì cũng còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày nhậm chức Sở Trấn yêu và ngày tổ chức đại hội toàn quân. Diệp Lâm vừa lúc tranh thủ thời gian rảnh đổi Phụng Thiên giải quyết rắc rồi triệt để.
Vậy thì tháng sau đan dược có thể thuận lợi bán ra thị trường.
Ngoài ra, anh còn mang theo hồn rồng âm đã thu phục, định đưa cho đại xà dung hợp thử xem, có khi có thể giúp nó hóa rồng.
Sau đó, Bạch Vi Vi bắt đầu giới thiệu năm đại gia tộc như là nhà họ Chu này kia.
Sau khi bị thương hội mới do Diệp Lâm thành lập chèn ép, năm đại gia tộc hoàn toàn thất thế, muốn tiền không tiền, muốn người không người, tình thế bấp bênh.
Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây, năm đại gia tộc lại kỳ tích mà khôi phục lại.
“Ai giúp bọn họ hả?” Diệp Lâm tò mò hỏi.
“Nghe nói là trùm đầu tư nước ngoài rót vốn cho bọn họ" Bạch Vi Vi có chút hận sắt không thành thép nói: “Còn về việc bọn họ phải trả giá bao nhiêu, kí hợp đồng bất công thế nào để kéo được số tiền đầu tư treo mệnh kia thì không ai biết cả."
Nhưng có thể chắc chắn rằng không có lợi là sẽ không làm.
Các ông trùm đầu tư nước ngoài giống như kên kên khát máu, nếu không có lợi là sẽ không ra tay giúp đỡ.
“Hóa ra là vậy” Diệp Lâm gật đầu: “Nỏ mạnh hết đà mà thôi.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!