Cuồng Long Vượt Ngục

Chương 906: Phản kháng


Ngay sau đó, đám cổ võ giả đỉnh Răng Nanh lao nhanh xuống núi như mãnh hổ.

Diệp Lâm nhìn lại, có khoảng bốn năm mươi người.

Một đám người chạy đến gần mới phát hiện có đám người Diệp Lâm ở đây.

Bọn họ cho rằng đám người Diệp Lâm muốn đoạt rồng.

Vậy nên, kẻ dẫn đầu đỉnh Răng Nanh nói: “Đây là địa bàn của đỉnh Răng Nanh tôi”

“Trời giáng điềm lành xuất hiện rồng, đương nhiên là thuộc về đỉnh Răng Nanh.”

“Người không liên quan mau đi đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo!”

Nghe vậy, đám người đỉnh Răng Nanh sôi nổi xua đuổi: "Mau cút đi! Bọn tao không rảnh dong dài với chúng mày!"

Diệp Lâm nhìn bọn họ, sau đó ra lệnh cho giao long: “Giết bọn họ!”

Giao long ngồi dậy nhìn đám người mới tới, ánh mắt giận dữ, trong mũi tóe lửa.

Nó đánh không lại Diệp Lâm. Còn đám người trước mắt, ở trong mắt nó chẳng khác gì con kiến.

Vừa lúc có thể lấy bọn họ ra để xả giận.

Rống!!!

Giao long rít gào giận dữ bay lên trên cao.

Đám người đỉnh Răng Nanh ngửa đầu nhìn lên, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.

“Rồng... rồng bay nổi nữa hả?”

“Tôi tưởng nó bị thương nặng chứ!"

“Chắc là khó đối phó lắm đây!”

Đám người đỉnh Răng Nanh thấy giao long quỳ rạp trên mặt đất, dáng vẻ ốm yếu, định đi lên nhặt của hời.

Kết quả là chỉ trong chớp mắt, con giao long kia lại hùng hùng hổ hổ lên.

Khoảnh khắc đám võ giả hoảng sợ không biết phải làm sao...

Rống!!!

Lại một tiếng rít gào vang dội đất trời. 

Ngay sau đó, một lưỡng lửa từ trên trời thổi xuống lan tràn khắp mặt đất.

Diệp Lâm vội vàng dẫn đám người Hoa Quốc Đống tránh sang một bên.

“Mẹ nó... Con rồng này biết phun lửa nữa hả?”

Trong chớp mắt, hiện trường bị lửa bao phủ, đám cổ võ giả giống như gà rừng quay, cả người bốc khói, chạy nhảy khắp nơi.

Có điều, dù sao bọn họ cũng là cổ võ giả, thực lực rất mạnh, ngọn lửa kia không đủ khiến bọn họ mất mạng.

Nếu đổi lại là người thường thì chắc là đã chết ngay lập tức khi vừa rơi trong biển lửa rồi

Dù thế, đám võ giả ngày thường trông rất uy phong, lúc này lại bị đốt cháy cả người chật vật, mất hết mặt mũi

“Thật là buồn cười!”

“Tôi phải làm thịt con ác long đó mới được!"



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!