Đỉnh chủ đỉnh Xích Luyện vốn dĩ không muốn tin tưởng, nhưng khi tự mình thí nghiệm và mất đi đầu ngón út, ông ta không thể không hoảng sợ thừa nhận rằng cái thứ sắp bao phủ bọn họ không phải là nước bình thường.
Dù sao thì đại trận cũng là Hà Lạc đại trận có chứa vũ trụ càn khôn. Cho dù chỉ là nước thôi thì cũng như dòng sông thời gian có thể rửa sạch tất cả.
Đây mới chỉ là một góc nhỏ của Hà Lạc đại trận, chạm nhẹ thôi là có thể làm tan mất da thịt trên người. Còn nếu đứng trong đại trận hoàn chỉnh, gặp phải bất cứ nhánh sông nào cũng sẽ tan biến cả thế xác lẫn linh hồn.
“Đỉnh chủ! Nước còn đang lên kìa! Phải làm sao bây giờ?"
Lúc này, mọi người xung quanh sợ hãi gào thét, kéo đỉnh chủ đỉnh Xích Luyện đang trong cơn chấn động quay về hiện thực.
Ông ta cúi đầu nhìn xuống chân núi, nước đang dâng lên liên tục.
Sau đó, ông ta ngẩng đầu nhìn lên núi, thấy bức tường kết giới không thể vượt qua.
Đám người bọn họ bị kẹp ở sườn núi, có thể bị dòng nước kỳ lạ kia bao phủ rồi chết mất bất cứ lúc nào.
“Mau nghĩ cách đi đỉnh chủ!"
Mọi người vừa kêu gọi vừa chạy như điên lên trên núi.
Trốn thoát được bao lâu thì trốn thoát vậy.
Có điều, nếu tiếp tục như vậy nữa thì việc mọi là vấn đề.
Tính theo tốc độ dâng lên hiện giờ của dòng nước, khoảng mười lăm phút nữa là bọn họ sẽ chết sạch sẽ.
“Đáng chết!”
Đỉnh chủ đỉnh Xích Luyện vừa sợ hãi vừa giận dữ: Ông ta làm sao cũng không ngờ hôm nay mình lại rơi vào bước đường cùng thế này.
Chuyện này hoàn toàn khác với dự đoán của ông ta.
Nếu theo kế hoạch bình thường thì giờ phút này bọn họ đã chặt đầu Diệp Lâm treo trên đỉnh Răng Nanh và mở tiệc thịt rồng.
Kết quả là bây giờ ngay cả mặt đối phương cũng chưa thấy và bọn họ sắp chết hết cả đám rồi.
“Ai cứu chúng ta đi...” Đám cấp dưới xung quanh kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Đám người còn lại bị nhốt ở các vị trí khác cũng tuyệt vọng cầu cứu.
“Còn chưa chết nữa mà, gào cái gì mà gào!” Đỉnh chủ đỉnh Xích Luyện tức muốn hộc máu, mắng: “Chỉ cần tao còn một hơi thở thì bọn mày sẽ không sao cả!"
Nghe vậy, tiếng cầu cứu tuyệt vọng xung quanh giảm bớt khá nhiều.
Mọi người đều nhìn về phía đỉnh chủ đỉnh Xích. Luyện với ánh mắt mong chờ ông ta ngăn cơn sóng dữ.
“Suỵt.”
Đỉnh chủ đỉnh Xích Luyện huýt sáo một tiếng.
Ngay sau đó, bầu trời biến đổi...
Một tiếng hót vang lên, một con chim ưng khổng lồ như ngọn núi di động xuất hiện trên đầu mọi người.
“Là Huyết Điêu hả?”
“Là Huyết Điêu của đỉnh Xích Luyện!”
“Còn là linh thú của núi Trường Bạch chúng ta!”
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!