- "Đây là chỗ của chị Hoa..." Sắc mặt Lâm Thanh Nham có chút khó coi.
"Cô không sao chứ?" Diệp Huyền thấy sắc mặt Lâm Thanh Nham hơi thay đổi thì nhẹ giọng hỏi.
"Chị Hoa... Lâm Thanh Nham có chút lo lắng: "Lai lịch của chị Hoa không đơn giản, ngay cả người của ngũ đại gia tộc cũng phải cho chị ta chút thể diện. Vừa rồi tôi không nhớ chị ta là chủ sở hữu nhà hàng này, chị ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai gây chuyện đánh nhau ở đây...
Vừa nói xong đã nhìn thấy một người phụ nữ mảnh khảnh xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ tía gợi cảm và đôi giày cao gót màu đỏ tươi từ tầng hai của nhà hàng chậm rãi đi tới, trên tay cầm một ly rượu vang.
Đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ gợi cảm, dáng người duyên dáng và bộ ngực nhấp nhô đều toát lên vẻ nữ tính quyến rũ. Bốn vệ sĩ vạm vỡ khôi ngô đi theo sau càng làm nổi bật khí thế bức người của cô ta!
"Chị Hoa"
"Chị Hoa"
Thấy cô ta xuất hiện, rất nhiều vị khách có mặt ở đây lập tức đứng dậy, bày tỏ sự kính trọng đối với chị Hoa, đồng thời cũng không che giấu được sự ái mộ và thưởng thức trong lòng.
"Xin chào mọi người."
Đôi môi đỏ mọng của chị Hoa khẽ nhếch lên, đáp lại mọi người bằng một nụ cười, sau đó liếc nhìn thấy Lục Kiên trên mặt đất và Lục Chí Phàm với khóe miệng đây máu thì sắc mặt liền thay đổi!
"Thưa quý khách, sao lại xảy ra chuyện thế này?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp của chị Hoa nở nụ cười, nhưng thái độ lại rất cường thế, khiến người ta run rẩy trong lòng.
"Chị Hoa, cô đến thật đúng lúc!"
Lục Chí Phàm đột nhiên trở nên hưng phấn: "Tôi biết rất rõ quy tắc nơi này của cô, cho nên sẽ không bao giờ gây chuyện!"
"Nhưng cái thằng nhãi da trắng mặt trơn được bao. nuôi này lại ra tay đánh tôi và con trai tôi trong địa bàn của cô! Chúng tôi là khách hàng VỊP của nhà hàng cô, cô phải thay chúng tôi chủ trì công đạo!"
Nói xong, Lục Chí Phàm cố ý tức giận chỉ vào Diệp Huyền: "Chính là thằng này!"
Những vị khách xung quanh lần lượt lắc đầu. "Người đàn ông tên Diệp Huyền kia vì khoái lạc nhất thời, vì thể hiện trước mặt mỹ nữ nên ra tay đánh người, hiện tại phải chịu khổ rồi."
"Trước đó ở Dương Thành có người có quyền lực uống vài ly rồi gây ồn ào cãi nhau ở đây, sau đó bị cảnh sát mang đi, tiếp theo còn phải xin lỗi chị Hoa!"
"Cách đây không lâu, một thanh niên siêu giàu ở tỉnh ly quấy rối nhân viên phục vụ ở đây, chị Hoa đã đánh gãy tay hắn!"
"Nhưng thằng nhóc nhà giàu đó không dám có ý kiến gì cả, thậm chí còn mang theo 50 triệu tới nhận lỗi!"
Cứ như vậy, những vị khách có mặt ở đây đều cảm thấy Diệp Huyền chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì đã ra tay đánh người ở địa bàn của chị Hoal
Hai cha con Lục Chí Phàm, cũng như ông già Du và các cổ đông đã rút cổ phần khác đang âm thầm vụng trộm vui vẻ trong lòng!
Lần này, dù Diệp Huyền không bị đánh chết thì hai tay cũng phải bị phế bỏ!
"Là cậu ra tay đánh người?"
Đôi mắt sáng ngời của chị Hoa khẽ nheo lại, nhìn chăm chằm Diệp Huyền, thái độ vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo!
"Đúng vậy."
Nghe thấy câu hỏi lạnh lùng của chị Hoa, Diệp Huyền không hề ngụy biện. Hắn cho rằng, đã đánh người thì phải thừa nhận!
Đàn ông cao bảy thước phải dũng cảm chịu trách nhiệm.
"Chị Hoa"
Lâm Thanh Nham vội vàng nói: "Nếu không phải do cha con Lục Chí Phàm làm tổn thương người khác, sỉ nhục tôi ở nơi công cộng thì Diệp Huyền cũng sẽ không đánh bọn họ..."
"Đừng nói nữa!" Chị Hoa lập tức xua tay ngắt lời, sau đó lạnh lùng
kiêu ngạo nói: "Tôi không muốn biết chuyện giữa các người, tôi chỉ cần biết ai gây sự đánh người trước."
Lời này giống như băng mùa đông lạnh thấu xương, khiến Lâm Thanh Nham lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng!
Điều đó cũng khiến cô nhận ra rằng chị Hoa không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà Diệp Huyền lại tỏ ra thờ ơ, điều này khiến trong lòng Lâm Thanh Nham càng cảm thấy khó chịu:
: "Đều là tại mình mà Diệp Huyền mới ra tay đánh người, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với anh ấy, vậy mình phải làm sao bây giờ..."
Chị Hoa trực tiếp phớt lờ vẻ xấu hổ trên mặt Lâm Thanh Nham, ánh mắt rơi vào trên người Lục Chí Phàm: