Bọn họ không hiểu, tại sao Diệp Huyền kiêu ngạo đến vậy mà nhưng chị Hoa vẫn sẵn sàng nhượng bộ? Vừa rồi là ai đã gọi điện thoại cho chị Hoa? Lâm Thanh Nham cũng cảm thấy hoài nghi!
“Đi thôi!"
Mặc dù trong lòng Lục Chí Phàm rất tức giận, nhưng hắn không dám có ý kiến gì với chị Hoa, cho nên chỉ có thể kìm nén cơn giận rồi xoay người đi ra ngoài.
“Đợi đã.”
“Còn chưa xin lỗi thì đừng hòng muốn rời đi!”
Giọng nói của Diệp Huyền vang lên, âm thanh không nói cũng lớn không nhanh, nhưng đủ để toàn bộ khán giả đều có thể nghe thấy, hơn nữa còn lộ ra vẻ khinh thường!
Giống như không coi cha con Lục Chí Phàm ra cái gì!
Điều này khiến cha con Lục Chí Phàm giận tím mặt “Mày muốn chúng tao chịu tội ư?” Lục Chí Phàm tức giận nói: “Chị Hoa đã nói rồi, sẽ không truy cứu nữa, vậy tại sao chúng tao phải xin lỗi chứ”
“Mày là ai chứ, mày có tiếng nói hơn chị Hoa sao?”
Lục Chí Phàm thật sự là một con cáo già, dù lớn giọng gầm thét nhưng hắn vẫn không quên kéo chị Hoa vào, đặt Diệp Huyền vào thế hoàn toàn bị động. Sắc mặt chị Hoa thay đổi. Cái tên Diệp Huyền này, thế mà dám không giữ thể diện cho ta như vậy sao? Đôi mắt sáng ngời của cô ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Diệp. Huyền, cô ta muốn xem anh sẽ nói gì!
Không ngờ, Diệp Huyền lại không coi ai ra gì: “Chị Hoa, đừng trách tôi không cho cô cơ hội, cô nói thử xem, Lục Chí Chí Phàm và Lục Kiên có nên xin lỗi không!”
Lục Chí Phàm vội vàng nói: “Chị Hoa, chị đã nói chuyện này không truy cứu nữa, cho nên không cần xin lỗi nữa đúng không!”
“Nếu không uy nghiêm của chị ở đâu chứ?”
Mà chị Hoa cũng nhìn thấy thái độ cứng rắn không thể thương lượng của Diệp Huyền, lồng ngực phập phồng, lạnh lùng nói: “Cậu là đang ép buộc tôi sao?”
“Chị có thể nghĩ như vậy!”
“Điều tôi muốn là sự công bằng công chính, nếu không công bằng công chính, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu, lại muốn quản.”
“Hai cha con nhà họ Lục phải xin lỗi.”
Vẻ mặt Diệp Huyền nghiêm nghị, hắn nhìn chằm chằm chị Hoa từ trên xuống dưới:
“Bây giờ cô đã hiểu ý tôi rồi chứ, giới hạn năm giây để bày tỏ quan điểm của mình, một khi thời gian trôi qua, tôi tự sẽ dùng cách của mình để giải quyết vấn đề này:
Toàn trường lập tức lặng ngắt như tời! Tên điên này thật sự là kiêu ngạo! Sao hắn dám nói chuyện với chị Hoa như thế này?!
Ngay cả Tiêu Băng Tuyết, nữ chiến thần đang theo. dõi toàn bộ quá trình trên lầu, lúc này cũng lắc đầu liên tục: “Cái tên Diệp Huyền này, cho rằng bản thân có một chút năng lực thì ghê gớm lắm sao! Thật làm người ta quá thất vọng rồi.”
Phó quan Vương Phi vẻ mặt đùa cợt: “Đã không nhận ý tốt của chiến thần thì sẽ phải tự bản thân gánh chịu hậu quả về sau rồi!”
Đúng như dự đoán!
Sau khi chị Hoa bị Diệp Huyền uy hiếp, mặt mũi lập tức tràn đầy tức giận:
“Người vừa rồi gọi điện thoại bảo tôi cho qua đi, tôi cũng định sẽ bỏ qua rồi!
Không ngờ cậu lại không biết điều như vậy!”
Diệp Huyền cười nói: “Diệp Huyền tôi ở trước mặt cô còn cần phải biết điều sao? Cô thì là cái củ hành gì? Cũng xứng à? Cho dù là tên đàn ông chống lưng cho cũng không xứng đâu!”
“Cậu!” Chị Hoa càng tức giận hơn: “Cậu đã nói chuyện tới mức này rồi thì... Được!”
“Tôi quyết định, Lục Chí Phàm, hai cha con của Lục. Kiên không cần phải xin lỗi với cậu!”
“Tôi muốn xem cậu có thể làm gì ở địa bàn của tôi. Nếu hôm nay không trị được cậu, cậu thật sự sẽ vô pháp vô thiên rồi!"
Không ngờ!
Ngay khi lời nói của chị Hoa vừa thốt ra, Diệp Huyền đưa tay đã đánh mạnh về phía Lục Chí Phàm, đồng thời đá mạnh vào bụng Lục Kiên!