Cuồng Long Xuất Thế

Chương 209: Đồ vô dụng


“A.

Tay chân Phùng Lượng bị gãy, hắn ta lập tức hét lên thảm thiết!

“Đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, bây giờ cậu có thể gọi tất cả cao thủ đến chỉ viện cho cậu!”

Phùng Lượng thở gấp, liều mạng trừng mắt nhìn Diệp Huyền!

Nếu đã muốn chết thì hắn ta sẽ thỏa mãn Diệp Huyền!

Hắn ta lập tức gọi điện thoại cho cha mình, sau đó khàn giọng nói lớn: “Cha, đến cứu con, Lý Thạch đã bị giết, bây giờ Diệp Huyền tìm tới tận cửa, cha mau kêu người đến cứu conl”

Bên kia điện thoại là sự im lặng chết chóc, vài giây sau, tiếng gầm kinh thiên động địa của Phùng Tam gia †ruyên đến!

Huyền, nếu như con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định chặt cậu thành mười tám mảnh!”

Nghe vậy, Diệp Huyền chỉ cười khinh thường: “Nếu ông xuất hiện trong vòng ba mươi phút thì ông có thể nói lời tạm biệt cuối cùng với con trai mình!”

Nói xong, Diệp Huyền giãm nát điện thoại của Phùng Lượng! 

Phùng Lượng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Huyền, run rẩy sợ hãi: “Anh... Anh muốn gì?”

Diệp Huyền mỉm cười: “Không có gì, tôi chỉ muốn cậu nếm thử sự đau đớn thật sự!”

Nói xong, Diệp Huyền lập tức phế tay chân của Phùng Lượng!

Sau đó, Diệp Huyền lấy ra năm cây kim màu bạc, đâm vào năm huyệt đau nhất của Phùng Lượng, khiến cho cơn đau toàn thân lập tức tăng lên gấp mười lần!

Trong phút chốc, tiếng thét điên cưồng của Phùng Lượng vang vọng khắp biệt thự!

Sau nửa tiếng, Phùng Tam gia vội vàng đi tới!

Tuy nhiên, ngay khi bước vào biệt thự, đôi mắt của ông ta lập tức mở to, khuôn mặt đầy oán hận!

Không sai, ông ta thấy đứa con trai quý giá của mình dính đầy máu, ngã quy trên mặt đất không còn hơi thở!

Hắn ta đã chết rồi!

“Lượng nhi, con trai!”

Diệp Huyền! Tôi sẽ xé nát cậu, chiên da và xương của cậu!”

Sự thù hận của Phùng Tam gia đột nhiên bộc phát như một cơn lũ! 

Tuy nhiên, Diệp Huyền lại cười lạnh: “Thật xin lỗi, con trai ông không bị đánh, chết nhanh quá."

“Thì ra ông cũng cảm nhận được nỗi bi thương và sự thù hận sao? Vậy tại sao ông còn muốn đến công trường xây dựng của tập đoàn Lâm Thị động tay động chân?”

“Nếu như tôi không đề phòng thì có bao nhiêu công nhân vô tội sẽ mất mạng?”

“Mỗi người trong số họ đều có gia đình và những người thân yêu đằng sau, ông đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa?”

Bị Diệp Huyền chất vấn, Phùng Tam gia nghiến răng nghiến lợi, gầm lên giận dữ: “Những công nhân đó chỉ là bụi bặm dưới đáy xã hội, chết thì sao! Họ có thể so sánh với con trai yêu quý của tôi sao?”

“Chu đại sư, tôi muốn hắn chết không được, sống cũng không yên, sau đó bị tra tấn đến cl

Sau khi ông ta tức giận gầm lên, Diệp Huyền nhìn thấy một ông lão lông mày trắng bệch sải bước đi vào!

Người này là trưởng bối trong đội hộ vệ nhà họ. Phùng, cũng là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Phùng!

Ông ta đã đột phá khỏi cảnh giới võ đạo, trở thành cao thủ cảnh giới Chân Vũ. Diệp Huyền thậm chí còn không thèm liếc ông ta một cái!

Chỉ là một ông già, có gì phải sợ.  

Chu đại sư cười chế nhạo: “Người trẻ tuổi quá kiêu ngạo, cậu không nên khiêu khích nhà họ Phùng!”

“Đừng dài dòng!”

Diệp Huyền chậm rãi phun ra một vòng khói, nhìn xuống đồng hồ: “Bắt đầu thôi, tôi còn phải về nhà ăn t

“Làm càn! Nếu cậu đã chán sống thì để tôi tiễn cậu một chặng đường, lần sau đầu thai làm người phải nhớ kỹ một chút!”

Nói đến đây, Chu đại sư xông ra, đánh ra một chưởng hung ác vào mặt Diệp Huyền!

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!