Lâm Thanh Nham lập tức bật khóc!
Đối mặt với tình yêu thương và sự bao bọc của Lâm lão gia, trong lòng cô vô cùng cảm động, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ thất vọng với cha mình.
“Tôi cũng sẽ không để người khác bắt nạt cô. Mặc kệ nhà họ Tống có năng lực lớn đến đâu thì cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp cô đi!”
Diệp Huyền dịu dàng ôm Lâm Thanh Nham, ấm giọng thì thầm an ủi.
“Hu hu..."
Lâm Thanh Nham càng không thể khống chế, trong lúc nhất thời khóc to lên!
“Thanh Nham...”
Lâm Vân Bạch nhìn Lâm Thanh Nham khóc thương tâm càng khó chịu, sự xấu hổ trong lòng khiến ông nhất thời không biết nên nói gì. Đêm nay nhà họ Lâm hoàn toàn đắc tội với nhà họ Tống, ông còn khiến Lâm Thanh Nham buồn bã và thất vọng về mình, có thể đêm nay ông hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên mọi chuyện đã thành kết cục đã định, dù ông hối hận cũng không kịp.
“Ha ha, lúc này bắt đầu giả bộ đáng thương, còn có ích gì sao?!”
'Tống Lâm Thịnh cắn chặt răng, cười gằn!
'Tống lão gia vẫn giữ vẻ mặt khó chịu nói: “Diệp Huyền, mấy người lập tức sẽ biết trêu chọc nhà họ Tống sẽ có kết quả bi thảm như thế nào!”
“Hừ”
Lâm lão gia lạnh lùng hừ một cái, đứng trước mặt Diệp Huyền vô cùng kiêu ngạo mà nói:
“Diệp Huyền, chuyện tối nay tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu! Dù bị bắt ngồi tù thì ông nội cũng không do dự!”
Diệp Huyền cười yếu ớt một tiếng rồi nói: “Tấm lòng của ông nội cháu xin nhận. Tuy nhiên một nhà họ Tống nho nhỏ còn chưa đủ để đối phó được với cháu!”
Nghe thấy vậy, người nhà họ Tống lập tức cười rộ lên!
Rõ ràng là cười lạnh trong cơn thịnh nội
Đặc biệt là Tống Lâm Thịnh, ánh mắt ông ta mang theo ánh sáng lạnh thấu xương: “Bây giờ vì nghênh đón Phiền Chiến Vương, Cục Cảnh sát và Chiến bộ đều chuẩn bị sẵn sàng, ra lệnh cấm mọi người làm loạn, bây giờ cậu công khai đánh cảnh sát, tội càng không thể tha thứ!”
“Lần này cậu không ngồi tù trên hai mươi năm thì cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể ra! Tôi rất muốn xem xem, cậu có bản lĩnh đến đâu để tránh khỏi số phận bị bắt!”
Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Tống Lâm Thịnh, trong lòng người nhà họ Lâm càng không ngừng bồn chồn. Mặc dù Tống Lâm Thịnh phách lối đến ghê tởm, nhưng ông ta nói không sai.
Mấy năm trước cũng từng có một giai đoạn kiểm soát chặt chế tương tự, thiếu gia của một gia tộc lớn uống say động thủ đánh người, mà đối tượng bị đánh vừa vặn cũng là người của nhà họ Tống!
Cuối cùng thiếu gia kia bị phán vào tù, kết án mười lăm năm, gia tộc lớn kia căn bản không dám có bất kỳ ý kiến nào, thậm chí còn đem lễ vật đến nhà họ 'Tống để nhận lỗi và xin hoà giải!
Trải qua chuyện lần đó, người dân ở trong thời gian quản lý chặt chế đều cẩn thận từng li từng tí, ai cũng không dám ẩu đả trong thời gian này. Thực lực cường đại của nhà họ Tống cũng khiến các gia tộc lớn nhỏ ở Dương Thành phải kiêng ky!
Nhà họ Tống cũng trở thành gia tộc không giàu có nhưng có thẩm quyền và thể diện hơn so với bất kỳ gia tộc giàu có nào. Nhìn thấy người nhà Tống Lâm Thịnh tự tin, Diệp Huyền lại là cười lạnh nói:
“Vậy tôi cũng muốn nhìn xem, nhà họ Tống mấy người có bản lĩnh gì để đối phó tôi”
Nói xong, Diệp Huyền dứt khoát tìm một cái ghế dựa rồi đặt mông ngồi xuống, đầu tiên rót trà cho Lâm lão gia, sau đó mình cũng cầm lấy tách trà, dương dương tự đắc uống. Tư thái nghênh ngang của hắn khiến ba người nhà Tống Lâm Thịnh vô cùng tức giận, tuy nhiên người của Cục Cảnh sát chưa đến, họ cũng không dám làm gì Diệp Huyền, sợ lại bị Diệp Huyền đánh thêm lần nữa!
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!