Diệp Huyền nhìn thấy hai người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, như đoá sen mới nở thì trong lòng không khỏi rung động: “Đẹp, thật sự rất đẹp!”
“Hai em đã tỉnh dậy rồi à?”
Diệp Huyền nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn Tự Thủy bước nhanh đi qua.
“Anh Diệp Huyền...”
“Diệp Huyền...”
'Trương Vấn Thanh và Lâm Thanh Nham nhớ lại chuyện tối qua, đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Bởi vì tối qua mọi người nói muốn ngủ chung, nhưng lại vì say rượu mà ngủ quên mất.
“Thật sự rất xin lỗi... Anh Diệp Huyền...”
Lâm Thanh Nham mặt đỏ tía tai xin lỗi, Trương Vấn Thanh cũng cúi đầu, đôi mắt đẹp như nước.
“Có chuyện gì mà phải xin lỗi?”
Diệp Huyền dùng ngón tay sờ nhẹ đôi môi đỏ mọng của hai người, sau đó lại năm tay hai người đẹp:
“Có một số việc không nên nóng vội, chúng ta còn nhiều thời gian, sau này đương nhiên cũng sẽ có nhiều cơ hội.”
Nghe Diệp Huyền nói vậy, Trương Vấn Thanh không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.
Còn Lâm Thanh Nham thì giả bộ nghe không hiểu, trong lòng lại có chút vui mừng, nói lảng đi:
“Nếu anh muốn lấy lòng bọn em để ngủ chung, anh phải dỗ dành bọn eml”
Trương Văn Thanh cũng vội vàng phụ họa, ôm cánh tay Lâm Thanh Nham, khoe mẽ nói: “Em đồng ý với chị Thanh Nham! Sau này chị Thanh Nham chính là chị ruột của eml”
Hai người đẹp nhìn nhau cười một tiếng, quan hệ giữa họ hòa hợp vô cùng, không chỉ dừng lại ở chị em ruột mà còn hơn cả chị em ruột!
“Thật là bất ngời nha”
Diệp Huyền nhìn thấy hai vị hồng nhan tri kỷ không ghen tuông với nhau, mà còn thân thiết với nhau vô cùng thế này, hắn cảm thấy rất hạnh phúc!
Ba người cười cười nói nói, cùng nhau ăn sáng một cách vui vẻ, Diệp Huyền liền đưa các cô xuống núi.
Hắn lái xe đưa Trương Vấn Thanh về phòng khám trước, sau đó lại cùng Lâm Thanh Nham đến tập đoàn Lâm thị làm việc.
Sau khi trở lại tập đoàn, Lâm Thanh Nham lại hóa thân thành nữ tổng tài lạnh lùng cao ngạo.
“Diệp Huyền, giờ làm việc anh đừng cứ mãi chơi điện thoại hay nói chuyện phiếm với Vãn Thanh, biết không hả?”
“Biết rồi!"
Diệp Huyền cười lớn một tiếng, tay nhanh chóng bóp một cái vào mông Lâm Thanh Nham một cách mượt mà.
“Ai u!”
Lâm Thanh Nham chợt cảm thấy một luồng điện chạy khắp người, không khỏi giật mình: “Cái tên hư đốn này, anh muốn chết à, đây là tập đoàn đấy!”
“He he, ở đây làm gì có ai thấy đâu mà, không cần sợi” Diệp Huyền nở nụ cười xấu xa, lúc này mới hài lòng trở về văn phòng số tám.
Nhìn theo bóng lưng cường tráng, vạm vỡ của Diệp Huyền, trong lòng Lâm 'Thanh Nham lại có chút ngọt ngào, tâm trạng lập tức trở nên bừng sức sống.
Vừa trở lại văn phòng, điện thoại di động của Diệp Huyền vang lên.
Nhìn vào màn hình điện thoại, là hội trưởng hội thương mại Giang Nam, Diệp Trấn Nam nhắn tin đến.
“Thiếu gia, tôi điều tra được tin tình báo xác thực, Phùng gia từ tỉnh lị mời Triệu Tam Đao, Khổng gia mời Lý Cửu Gia, bọn họ đều đã đến Dương Thành!”
“Bọn chúng hiện đang họp bàn bạc cách trả thù ngài ở biệt thự Mạn Đà Sơn phía tây thành phố!”
“Thiếu gia, nếu ngài không rảnh, tôi sẽ cho người đi xử lý bọn chúng!”
Nghe Diệp Trấn Nam báo cáo, trong lòng Diệp Huyền không khỏi tức giận, nghĩ đến chuyện tối qua thiếu gia của Khổng gia Khổng Vân có ý đồ hạ độc Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh.
“Xem ra bọn chúng chán sống rồi nhỉ!”
“Ông không cần nhúng tay vào việc này, tôi cũng muốn xem xem, Phùng gia và Khổng gia bỏ ra nhiều tiền mời Triệu Tam Đao và Lý Cửu Gia đến tận đây thì có
bản lĩnh gì!”
Diệp Huyền gửi lại cho Diệp Trấn Nam một tin nhắn, một vòng sát khí hiện lên trong đáy mắt hắn!
Diệp Trấn Nam cười, trả lời Diệp Huyền một tin nhắn: “Vậy tôi cho người chuẩn bị một chút, làm tốt việc thu dọn cục diện!”
Cất điện thoại vào túi áo sau, khóe miệng Diệp Huyền nhếch lên một nụ cười lạnh: “Bọn chúng đều đã tụ tập đầy đủ, cũng tiết kiệm cho ta chút thời gian phải đi
tìm bọn chúng, xử lý hết cùng một lúc cho bớt việc!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!