Câu nói này rõ ràng là trách Thạch Thắng Nam không biết cư xử!
Có cần thiết phải hùng hổ dọa người như vậy không?
Không hề cho Giang Kim Bưu chút mặt mũi nào?
Không ngờ Thạch Thắng Nam lại chế nhạo nói: “Chú Giang không thở được thì uống trà đi, nhà họ Thạch chúng tôi từ trước đến nay làm việc luôn hào sảng như vậy!”
Câu nói này càng không nể mặt Giang Kim Bưu, nói rõ nếu như nhà họ Giang không có năng lực thì ngoan ngoãn uống trà đi, nhà họ Thạch không cần các
người dạy phải làm gì!
Cha của Thạch Thắng Nam, Thạch Trấn, từ đầu đến giờ vẫn chưa nói một lời nào, chỉ ung dung uống trà, hiển nhiên ủng hộ Thạch Thắng Nam.
Điều này có lẽ là do nhà họ Thạch có thực lực, nhưng cũng có ý coi thường Giang Kim Bưul
Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh nhìn thấy chuyện này cũng rất tức giận: “Nhà họ Thạch này thật sự quá phách lối, thái độ như thể không cho phép ai tranh giành với họ!”
Đối mặt với điều này, Giang Kim Bưu lập tức nổi giận, giơ tay lên: “550 triệu!”
“600 triệu!”
Thạch Thắng Nam không chút do dự tăng giá.
Giang Kim Bưu gần như phát điên lập tức.
Không phải ông không cho phép Thạch Thắng Nam tăng giá, mà là ông rất bất mãn với cách làm không có chút tình người này!
Có thể tăng giá nhưng dù sao cũng phải theo quy tắc, như vậy không được sao?
Không thể đợi vài giây được sao?
Quả thật phách lối đến cực điểm!
Nhìn thấy Giang Kim Bưu tức giận đến mức toàn thân phát run, Lưu Công Thiên ở bên cạnh bình tĩnh nói: “Giang lão đệ, vì chuyện như vậy mà tức giận thì
không đáng.”
Vương Lệ cũng nhỏ giọng nói: “Ông xã, em biết anh tốt với em, biết anh yêu em là được rồi, chiếc vòng cổ này không có cũng không sao, anh đừng tức giận.”
Nói xong, Vương Lệ nắm lấy tay Giang Kim Bưu, ánh mắt đầy dịu dàng.
Là quân sư đằng sau Giang Kim Bưu, người phụ nữ này cũng có những thủ đoạn không tầm thường.
“Được!”
Giang Kim Bưu bất đắc dĩ lắc đầu: “Bà xã, tôi nghe bà, tôi không tức giận, không cần thiết!”
Nói xong, Giang Kim Bưu xua tay ra hiệu sẽ không tăng giá nữa. Hiện trường chấn động!
“Ông trùm bất động sản không tăng giá nữa!”
“Quả nhiên xét về nhiều tiền thì vẫn là nhà họ Thạch thắng rồi!”
Nghe được lời xì xầm của đám đông, Thạch Trấn và Thạch Thắng Nam không khỏi cười lên, như thể đã đoán trước được chiến thắng của mình.
“Nếu đã vậy, chúng ta đã có quà để tặng khi tham dự tiệc sinh nhật của nhân vật lớn kia rồi!”
“Nhà họ Thạch chúng ta có thêm cơ hội gia nhập Thương hội Giang Nam.” Thạch Thắng Nam nghĩ thầm, vô cùng hưng phấn.
Đúng như lời của Lâm Thanh Nham, nhà họ Thạch đúng thật đang có ý định dùng chiếc vòng cổ này làm quà tặng cho một nhân vật lớn nào đó!
“Thạch tiểu thư quả nhiên tuổi trẻ tài cao!”
Giang Kim Bưu cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không che giấu sự khó chịu với Thạch Thắng Nam.
“Cũng tàm tạm.” Thạch Thắng Nam cũng cười lạnh: “Không có lý do gì mà nhà họ Thạch không lấy được bảo vật mình coi trọng. Dù sao nhà họ Thạch chúng tôi cũng có thực lực!”
Giang Kim Bưu khẽ run lên, suýt nữa bị sự kiêu ngạo của Thạch Thắng Nam làm cho tức giận.
Lưu Công Thiên, Lâm Thanh Nham, Trương Vãn Thanh và những người khác cũng cảm thấy khó chịu thay cho Giang Kim Bưu.
Nhưng họ còn có thể làm gì khác?
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!