Cuồng Luyến Không Buông

Chương 1: SINH NHẬT KHÔNG VUI


Ông trời cố tình để Âu Mạn Ny đến với thế giới này, nhưng lại không cho cô cuộc sống trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Ngày chào đời cũng là ngày bị bỏ rơi. May sao, trời cao cho cô gặp được ba mẹ nuôi, họ hết lòng yêu thương cô như con ruột, mặc dù đã có một đứa con trai năm nay hơn cô mười tuổi.

Nói một chút về người anh trai này của cô, thì anh tên Hứa Khải Uy, một bác sĩ trẻ tuổi với năm năm kinh nghiệm chuyên khoa tim mạch. Anh là người trầm tính, ấm áp và đôi khi có chút lạnh lùng. Với cô, anh là nam thần, là người mà cả đời này cô muốn bên cạnh, vì anh luôn đối xử với cô thật tốt...

Hứa gia...

“Chúc mừng sinh nhật tiểu Ny, chúc con gái có tất cả những gì mình mong muốn.”

Hôm nay, sinh nhật lần thứ 18 của cô công chúa nhỏ, Hứa phu nhân đặc biệt chuẩn bị hẳn một bữa tiệc thịnh soạn tại gia. Trước lời chúc mừng của ba mẹ tuy vô cùng vui vẻ, nhưng lòng cô vẫn chỉ mong mỗi bóng hình người đàn ông ấy về nhà.

“Con cảm ơn ba mẹ, nhưng mà khi nào anh Khải Uy về ạ? Con muốn đợi anh ấy về mới nhập tiệc.”

Nghe nhắc tới con trai, Hứa lão gia liền lật đồng hồ ra xem, rồi ông cũng thở dài và hơi cau mày khi thấy hơn tám giờ rồi mà Hứa Khải Uy vẫn chưa về.

“Ái Dân, em gọi điện xem Khải Uy về chưa?”

“Con về rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tại con phải đến sân bay đón Liễu Như nên về muộn.”

Liễu Như? Đây rõ ràng là tên phụ nữ và khi nghe thấy, Mạn Ny liền lập tức quay lại nhìn thì quả nhiên bắt gặp anh về cùng một cô gái. Ca hai đang vui vẻ tiến vào.

“Thưa hai bác, con mới tới! Lâu rồi không gặp, hai bác vẫn khỏe chứ?”



Khi cô gái ấy lễ phép lên tiếng, cả nhà Hứa gia đều tập trung chú ý tới, vô tình quên mất tiệc sinh nhật của Mạn Ny vẫn đang diễn ra.

“Cháu đây là Như Như, con gái của Liễu Hiên phải không?” Hứa phu nhân ngờ ngợ nhận người quen.

“Dạ đúng rồi bác, cháu là con gái của mẹ Hiên và ba Quý. Lần này về, ba mẹ con có gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới hai bác nữa đó ạ.”

“Thế thì cho hai bác gửi lời cảm ơn cũng như hỏi thăm sức khỏe tới ba mẹ cháu, khi nào có dịp hai gia đình ta cùng nhau dùng cơm nha, chứ lâu quá rồi mọi người không gặp nhau.”

Lúc ai nấy cũng rôm rả với cô gái mà lần đầu tiên Mạn Ny gặp này thì chính cô đang lủi thủi ngồi một mình, nhưng để không biến bản thân thành người ngoài, cô đã chủ động tiến tới gần Hứa Khải Uy và bắt đầu làm nũng với anh.

“Uy Uy, anh không nhớ hôm nay là sinh nhật em hay sao mà về muộn vậy? Em chờ anh từ nãy giờ.” Mạn Ny vừa nói, vừa ôm lấy cánh tay của người đàn ông mà âu yếm.

Nếu mọi khi anh sẽ tự nhiên để cô nũng nịu, nhưng riêng lúc này còn có bạn anh tới, nên Hứa Khải Uy có đôi chút lúng túng.

“Gọi anh là anh hai chứ. Vừa nãy anh cũng có nói lý do về muộn rồi còn gì. Thôi đừng buồn, lát nữa anh tặng quà bù cho.”

“Em đâu có cần quà của anh.” Bị anh giữ khoảng cách, Mạn Ny đành lủi thủi quay về chỗ ngồi.

Lúc này, Đoàn Liễu Như cũng mang quà tới tặng cho cô với thái độ thân thiện.

“Nghe anh Khải Uy nói hôm nay sinh nhật em, nên trên đường về chị có ghé mua quà, chúc em tuổi mới nhiều niềm vui mới, được thêm nhiều người yêu thương!”

Nhìn món quà trước mặt, dù rất không thích nhưng vì thể diện của ba mẹ nên Mạn Ny mới nhận lấy.



“Cảm ơn chị.”

Sau đó, bữa tiệc vốn dĩ sẽ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc trong trí tưởng tượng của Mạn Ny lại biến thành bữa ăn gượng gạo, sinh nhật tuổi mười tám trôi qua đầy tẻ nhạt. Bởi vì... người cô thầm thương nay đã quan tâm người khác.

Tối đó, lúc Hứa Khải Uy về phòng thì Mạn Ny dè dặt qua tìm. Cô tiến vào gặp anh với nét mặt bối rối, chứa nhiều điều muốn nói.

“Sao thế cô bé? Giờ này không ngủ còn qua tìm anh làm gì?”

“Em... Em định nhờ anh đeo sợi dây chuyền lúc nãy anh tặng em.”

“Qua đây, anh đeo lên cho.” Hứa Khải Uy ôn nhu trả lời, miệng còn cười và tay thì ngoắc cô tới.

Bấy giờ, dĩ nhiên Mạn Ny đã vui vẻ qua chỗ anh, đưa sợi dây chuyền và vào vị trí ngay ngắn. Nhân cơ hội, cô bắt đầu thăm dò:

“Cô gái lúc nãy chắc chỉ là bạn bình thường của anh thôi nhỉ?”

“Ừm, bọn anh quen biết nhau cũng trên mười năm rồi. Ngày trước học chung ngành, chung khoá, nên thân nhau từ lúc nào không hay. Lần này cô ấy về đây cũng là để đảm nhận vị trí bác sĩ trưởng khoa ngoại ở bệnh viện anh đang làm.”

Hứa Khải Uy nói chuyện rất tự nhiên, nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai Mạn Ny lại giống như sấm chớp nổ đùng đùng.

Nói như thế có phải cô sắp vụt mất người trong lòng mình rồi không? Nếu thật sự là như vậy thì Âu Mạn Ny cô sao có thể cam tâm đây?