Cuồng Luyến Không Buông

Chương 11: GIAO ƯỚC


Một ngày sau...

Từ sau đêm hôm đó, cả Hứa Khải Uy và Âu Mạn Ny đều không muốn chạm mặt nhau nên anh thì luôn đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc tận khuya, còn cô chẳng cần phải cất công trốn tránh gì hết, từ tối hôm qua tới tối hôm nay cứ ở miết trong phòng, khiến Hứa phu nhân vô cùng lo lắng.

Thấy anh vừa đi làm về tới, bà liền kéo đến hỏi chuyện.

“Khải Uy, tối qua con có nói chuyện với tiểu Ny không? Sao con bé cứ nhốt mình trong phòng suốt ngày hôm nay vậy? Mới hôm qua vẫn còn bình thường mà giờ lại thế, mẹ lo quá.”

Nghe mẹ nói vậy, Hứa Khải Uy không khỏi chau mày, nhưng cũng đâu biết phải làm sao vì chính anh cũng không muốn gặp cô vào lúc này.

“Chắc không sao đâu mẹ, nay mai con bé sẽ ổn lại thôi.”

“Cái thằng này, bình thường con quan tâm em lắm mà? Sao hôm nay vô tâm vậy hả?”

“Con hơi mệt nên xin phép được về phòng.” Anh trả lời, rồi cũng quay lưng đi thẳng lên lầu.

Hứa phu nhân bất lực đứng đó nhìn theo, chưa bao giờ bà cảm thấy lo lắng cho hai đứa con của mình như lúc này.

Tới tận khuya, Âu Mạn Ny vẫn không bước ra khỏi phòng và cũng đã một ngày cô không ăn, không uống, mà cứ ngồi thừ ngoài ban công ngắm mây, nhìn trời, đợi cho mắt hết sưng vì đã khóc quá nhiều, thì cô mới ra ngoài.

Khi cô quyết định mở cửa phòng, đồng nghĩa với việc đã thông suốt tất cả, nhưng vẫn bất ngờ khi nhìn thấy Hứa Khải Uy đứng ngoài cửa.

Anh muốn tìm cô ư? Nếu là thật, thì cô cũng không quan tâm gì mấy, vẫn tỏ ra hết sức bình thản với câu hỏi:

“Sao anh đứng đây?”

“Nghe mẹ nói cả ngày em không ra khỏi phòng, tại đêm qua uống say nên hôm nay vẫn còn mệt hay sao?”

“Vâng. Còn anh, khuya rồi sao vẫn chưa đi nghỉ?”

“Anh định xuống bếp lấy nước, tình cờ đi ngang phòng em thôi. Mà có muốn ăn uống gì không, sẵn anh đi rồi mang lên luôn cho.”



“Không cần đâu, tự em đi lấy được rồi.” Mạn Ny cười trừ, rồi cũng quay lưng rời đi.

Hứa Khải Uy nhìn theo bóng lưng, anh có cảm giác cô ấy đã thay đổi, đã mạnh mẽ hơn và không phải lúc nào cũng mè nheo với anh như trước nữa.

Tự dưng anh lại thấy có chút chạnh lòng...

Theo Âu Mạn Ny xuống bếp thì thấy cô đang nấu mì gói, anh đi tới chỉ để đưa cho cô một tuýp thuốc trị bỏng.

“Hôm qua nấu ăn bị bỏng chỗ nào thì bôi vào chỗ đó cho nhanh lành, không để lại sẹo.”

“Chút vết thương nhỏ nhặt có là gì chứ. Anh ăn mì không? Em nấu luôn.”

Hứa Khải Uy thu cánh tay đang cầm tuýp thuốc về khi bị Mạn Ny từ chối nhận.

“Em ăn đi.”

Sau đó, bầu không khí giữa hai người chìm vào yên lặng. Một người đứng nhìn, người bình thản ngồi ăn cho tới khi anh quyết định cất câu hỏi:

“Chuyện nhập học, em suy nghĩ tới đâu rồi? Đã chọn được trường nào ưng ý chưa?”

“Em chọn ngành IT và sẽ sang Mỹ du học, khi nào đủ thực lực sẽ quay về mở công ty riêng.”

Không bất ngờ gì khi biết Âu Mạn Ny lại thay đổi kế hoạch và Hứa Khải Uy cũng chỉ khẽ cười.

“Không học Y nữa à? Anh tưởng em đam mê làm bác sĩ.”

“Đó là do trước kia em suy nghĩ còn non dại thôi. Mà này, nếu em ăn học thành tài, anh có gì tặng cho em không?” Âu Mạn Ny bắt đầu quay qua nhìn anh với vẻ mặt tâm cơ.

“Có, em muốn gì anh cũng cho.” Hứa Khải Uy không cần nghĩ đã trả lời thẳng thắn.

“Thế có thể cho em một lời hứa trước khi em đi không?”

“Em nói đi.” Anh thoải mái đáp ứng.



“Trước khi em quay trở về, anh không được có bạn gái.”

“Vậy nếu anh không thực hiện được điều này?”

“Thì em sẽ không quay về nữa, sẽ lập nghiệp và định cư bên đó luôn.“ Âu Mạn Ny rất dứt khoát.

Cô nói rồi lại tiếp tục ăn mì, còn người đàn ông ấy lại vẽ lên đường cong của sự nuông chiều trên môi.

“Anh có thể hứa với em, nhưng lỡ như tới đó anh già, anh xấu, rồi không ai chịu yêu anh thì sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm với cuộc đời anh?”

“Chuyện đó anh khỏi lo, vì nếu anh không lấy được vợ thì em cũng không lấy chồng để ở bên anh, bầu bạn với anh suốt đời.”

“Chỉ bầu bạn thôi sao?” Hứa Khải Uy cố tình ẩn ý dò hỏi.

Lúc đó, Âu Mạn Ny cũng có khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đã có thể bình thản đáp trả:

“Chuyện của sau này, để sau rồi nói.”

“Ok, vậy chúng ta sẽ lập nên giao ước. Anh sẽ không có bạn gái cho tới khi em quay trở về, ngược lại là em phải chăm học cho thành tài.”

Hứa Khải Uy đưa ra ngón út để thực hiện quy trình ngoéo tay giao hẹn và tất nhiên không thể thiếu ngón út nhỏ nhắn của Âu Mạn Ny.

“Ngoéo tay giao hẹn. Ai không giữ lời, ân đoạn nghĩa tuyệt.”

...----------------...

Bốn năm sau...

Nếu không trải qua biến cố, chỉ e rằng con người ta khó có thể mạnh mẽ mà trưởng thành. Cũng giống Âu Mạn Ny cách đây bốn năm, khi cô bị người trong lòng từ chối tình cảm đã bất chấp vực dậy tinh thần, quyết tâm thay đổi và hôm nay thành công quay trở về với khả năng lẫn bản lĩnh làm chủ cuộc đời.

Không chỉ vậy, mà lần trở về này cô còn mang theo một người...