Mặc dù Hứa Khải Uy đã cố nén hậm hực bỏ về phòng với chiếc bụng rỗng, nhưng cảm giác ghen tức, đố kỵ vẫn cứ bám lấy khiến anh dường như sắp phát điên.
Anh đinh ninh rằng, một lát nữa thôi, Âu Mạn Ny sẽ chạy đến tìm anh như thói quen hằng đêm trước kia, nhưng không. Hơn 9 giờ tối, anh lại là người xách mông đi qua tìm cô và nếu như có thể tìm thấy cô trong phòng hay vòng quanh trong nhà thì đã không có gì để nói.
Không tìm thấy Âu Mạn Ny, người đàn ông quyết định đi qua phòng Hứa phu nhân, tìm bà để hỏi:
“Mẹ, con bé tiểu Ny lại đi đâu rồi?”
“Em con xin phép đưa bạn ra ngoài chơi rồi, mà có việc gì hả? Sao thấy mặt con nghiêm trọng thế?” Hứa phu nhân điềm nhiên hỏi lại.
Hứa Khải Uy thì vẫn một mặt chau mày, ánh mắt mỗi lúc càng lạnh lùng nhiều hơn.
“Muộn thế này rồi mà mẹ còn cho em ấy ra ngoài với con trai làm gì? Lỡ có chuyện gì thì sao?”
“Ơ hay, em con năm nay cũng hai hai, hai ba tuổi rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà phải lo mấy chuyện trai gái đó. Ngược lại mẹ thấy con mới đáng lo đấy, 32 tuổi rồi, kiếm vợ kiếm cháu cho hai ông bà già này được rồi.”
“Khi nào tiểu Ny lấy chồng thì con lấy vợ, mẹ khỏi lo.” Anh bực dọc nói rồi, liền quay người bỏ đi.
Hứa phu nhân đứng đó ngơ ngác nhìn theo, rồi tự hỏi: “Cái thằng này, hôm nay bị sao ấy nhỉ?”
Hứa Khải Uy quay về phòng mà lòng nóng như lửa. Trước giờ anh chưa từng có loại cảm giác này, chỉ từ khi Âu Mạn Ny dắt “bạn trai” về là lòng anh đã dậy sóng từ đó.
Vừa vào phòng, người đàn ông ấy liền mở tủ chọn quần áo, kèm kết nối cuộc gọi tìm người con gái đó.
Chuông đổ hồi lâu thật lâu cũng không ai nghe máy, anh nóng lòng gọi thêm lần nữa thì đầu dây bên kia mới có người trả lời:
[A lô.] Đập vào tai Hứa Khải Uy là âm giọng rất to của Mạn Ny vọng qua, kèm theo tiếng nhạc sôi động cực cháy, khiến sắc mặt anh nhanh chóng tối xuống toàn phần.
“Âu Mạn Ny, em đang ở đâu đó?” Anh lạnh giọng cất câu hỏi tưởng chừng có thể đóng băng người nghe.
Nhưng Âu Mạn Ny nghe xong vẫn có thể bình thản trả lời:
[Em ở quán bar với bạn, có chuyện gì không?]
“Hoặc là 30 phút nữa em có mặt ở nhà, hoặc là gửi địa chỉ cho anh tới đó. Em tự chọn đi.”
[Nếu anh muốn tới thì em gửi địa chỉ cho, chứ em chưa muốn về đâu.] Âu Mạn Ny nói xong, lập tức tắt máy.
Một phút sau, Hứa Khải Uy nhận được địa chỉ là liền phi thẳng một mạch tới đó, mặc dù trước giờ không hề thích đi bar đi club.
Vào quán bar, anh đi thẳng tới phòng VIP nơi Âu Mạn Ny đang ở đó. Mở cửa tiến vào anh mới thấy cô ngồi giữa hai chàng trai, dẫu xung quanh vẫn có thêm một vài người bạn nữ của cô, nhưng tầm mắt anh chỉ ghim thẳng vào người con gái phóng khoáng đó.
Thấy Hứa Khải Uy hầm hầm đi vào, Cố Viên Chi liền khều khều Âu Mạn Ny.
“Ny, Ny... Ông anh của cậu tới kìa.”
“À, anh ấy tới góp vui á mà.”
Tới tận bây giờ mà Âu Mạn Ny vẫn ung dung, bình thản uống rượu, vui vẻ cùng đám bạn. Cho tới khi người đàn ông ấy đi tới trực tiếp kéo tay cô đứng dậy với nét mặt bất mãn, thì Mạn Ny lúc này mới chú ý tới anh.
“Đi về với anh.”
“Anh buông em ra, về gì mà về.” Cô vùng vằng hất tay anh ra.
Hứa Khải Uy lúc này đã rất tức giận, nhưng đối với cô, anh vẫn cố gắng kiên nhẫn, nhẹ nhàng nhất có thể.
“Khuya rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em từng nói ngồi máy bay suốt mấy tiếng rất mệt mà?”
“Đó là lúc nãy, còn giờ em khỏe rồi. Vả lại do chưa quen múi giờ nên em với anh Nhược Tranh vẫn rất nhiều năng lượng. Anh tới rồi thì ngồi chơi với bọn em luôn đi, chứ làm gì khó coi quá à.”
“Anh không có thời gian để đôi co với em.” Hứa Khải Uy vẫn đanh giọng.
Thấy tình hình không ổn, Đông Nhược Tranh đã đứng dậy cầm cánh tay của Âu Mạn Ny như muốn giữ cô lại, rồi nhìn anh và nói:
“Tiểu Ny đâu phải trẻ lên ba mà anh kêu sao làm vậy. Anh không thích lui tới mấy chỗ này thì về đi, lát nữa tôi đưa em ấy về.”
“Phải rồi đó, chắc anh lớn tuổi hơn bọn này nên sống hướng nội, nhưng cũng không thể vì vậy mà bắt em gái sống theo ý mình chứ. Nếu anh lo thì có thể ra ngoài ngồi chờ.” Cố Viên Chi cũng lên tiếng góp lời giúp Âu Mạn Ny.
Và thế là ánh mắt anh bắt đầu quét qua từng người một, song, không nói không rằng gì nữa, mà trực tiếp chen vào giữa Đông Nhược Tranh và Âu Mạn Ny, rồi kéo cô ngồi xuống.
“Được rồi, thoải mái đi. Ai muốn uống cứ uống, anh tiếp hết.”
Hứa Khải Uy bỗng dưng thay đổi 180 độ trở thành một nam nhân phong trần, lãng tử chỉ trong phút chốc, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là có anh tới rồi, thì chẳng cậu bạn nào dám bén mảng đến gần Âu Mạn Ny, trừ Đông Nhược Tranh.
“Nếu anh đã muốn nhập tiệc cùng bọn em, thì ly này Nhược Tranh mời anh trước.”
Hứa Khải Uy không nói gì, chỉ nhướng mày và nâng ly lên, thì nghe Âu Mạn Ny khẽ lời nhắc nhở:
“Đừng trách em không nhắc trước là rượu này rất mạnh.”
Có vẻ như cô càng nhắc, thì anh càng phải uống bằng được ly rượu đó. Và kết quả sau ba bảy hai mốt vòng rượu, thì anh...