Ở độ tuổi 32 của Hứa Khải Uy, ông bà Hứa không thể nào không cân nhắc lo lắng chuyện thành gia lập thất của anh. Cũng vì vậy mà tối ngày hôm nay anh không thể nào vắng mặt trong buổi đi xem mắt và trước khi đi còn có một hành trình lắm nỗi gian nan khác...
Chuyện là hôm nay Âu Mạn Ny tan làm về nhà từ rất sớm, Hứa Khải Uy cũng về sớm. Cho nên...
"Khải Uy, nói tới nói lui anh vẫn không thể từ chối cuộc hẹn này hả?"
Đây đã là lần thứ ba Hứa Khải Uy được nghe câu hỏi này từ cô gái của mình và anh vẫn như thế, vẫn bất lực trả lời:
"Mẹ đang chờ anh."
"Em không biết, bằng mọi cách anh phải phá hủy cuộc gặp gỡ này cho em, còn bằng không thì anh đừng hòng yên ổn." Âu Mạn Ny khoanh tay trước ngực, điệu bộ kiên quyết đưa ra yêu cầu với đôi gò má phụng phịu làm anh bật cười.
"Thế sao em không đi với anh cho tiện bề xử trí, chứ anh cù lần lắm, sợ rằng mẹ đặt đâu thì anh ngồi đó ấy."
"Hứa Khải Uy, anh dám?" Đi cùng câu nói thách thức là ánh mắt như phát ra lửa, cùng chiếc nắm đấm được giơ lên cảnh cáo từ cô.
"Cái này anh không biết. Thôi anh đi nha, kẻo muộn."
Mặc kệ Âu Mạn Ny nghĩ gì, cũng không biết anh cố tình giả vờ ngó lơ cô hay lơ thật, thì sau đó anh cũng thẳng thừng bỏ đi, để cô tức tối nhìn theo.
"Cái tên già chết tiệt, để tôi xem anh làm gì với buổi xem mắt này. Cấn thận tôi băm anh ra thành trăm mảnh, hừm..." (
Nhà hàng A...
Đối tượng gặp mặt của Hứa Khải Uy tối nay là Đại tiểu thư Tô gia. Cô gái có nhan sắc xinh đẹp, tài giỏi và còn có cả sự nghiệp riêng. Tô phu nhân còn là chỗ bạn bè với Hứa phu nhân, nên khởi đầu cuộc gặp gỡ chẳng có gì ngại ngùng.
"Tử Anh nhà chị đúng là đoan trang mỹ miều, trông rất xứng đôi với Khải Uy nhà tôi ấy chứ. Hy vọng hai đứa nó chịu cho nhau cơ hội, mở lòng tìm hiểu nhau chị nhỉ?"
Ăn uống, nói chuyện được một chút thì Hứa phu nhân cũng bật đèn xanh mở đường cho đôi trẻ, cả Tô phu nhân cũng gật gù đồng ý.
"Tôi cũng hy vọng là vậy, chứ con bé tiểu Anh nhà tôi cứ thụ động trong chuyện tình cảm mãi."
"Mẹ này, tại con chưa tìm được đối tượng phù hợp chứ bộ." Tô Tử Anh ngại ngùng giải thích.
Nói về vẻ ngoài thì người này không thua gì Âu Mạn Ny, nhưng từ nãy giờ Hứa Khải Uy lại chưa nhìn lâu quá năm giây. Anh cứ như tảng băng trôi.
"À chị Tô này, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hay sẵn dịp hôm nay mình cùng đi mua sắm thư giãn đi, đề tụi nhỏ ở lại cho thoải mái nói chuyện."
Lần thứ hai Hứa phu nhân mở đường và Tô phu nhân cũng lập tức tán thành, xách túi lên rồi đứng dậy.
"Đi đi, tôi với chị đi rồi về trước luôn, kẻo hai ông ở nhà trông."
Và thế là hai người phụ nữ trung niên dắt nhau đi trước, khiến Tô Tử Anh bối rối gọi vọng theo.
"Mẹ..."
Gọi gì gọi thì người cũng đi mất rồi, giờ chỉ còn hai người, mà anh ta thì cứ như khúc củi, làm cô càng ngại hơn. Do dự, nghĩ kỹ lắm mới dám cất câu hỏi:
"Anh Hứa, không biết sở thích của anh là gì nhỉ?"
"Thích ở bên cạnh người yêu." Hứa Khải Uy khoan thai đáp.
Đáp xong, anh tiếp tục lấy điện thoại ra. Trong sự hồi hộp cùng chờ đợi một điều gì đó từ người đàn ông, thì anh lại mở ra một bức ảnh để đưa tới trước mắt cô.
"Người này, bạn gái tôi." Anh lại thong dong cất lời, nói một câu mà khiến người đối diện ngơ người, ngại ngùng, lúng túng cùng một lúc.
"Có bạn gái rồi, sao còn đi xem mắt cho phí thời gian đôi bên chứ."
"Tại bị ép, nên cô thông cảm cho."
Cứ như vậy, cuộc tìm hiểu chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc sau mấy câu nói của người đàn ông. Lúc này, anh vừa định ra nói về trước, thì Tô Tử Anh đã nói trước:
"Nếu vậy, em xin phép về trước vì còn nhiều việc phải làm đang chờ ở nhà. Chúc anh với bạn gái hạnh phúc!"
Tử Anh đứng lên và ngõ muốn bắt tay tình bạn với Hứa Khải Uy, nhưng anh vẫn tiếp tục từ chối bằng nụ cười thiện cảm.
"Cảm ơn cũng như xin lỗi vì buổi gặp mặt gây mất thời gian này. Tôi có bệnh sạch sẽ, mong cô thông cảm cho."
"Không sao, thế tôi về trước. Tạm biệt!" Tô Tử Anh đúng kiểu người nhu mì, hiểu chuyện nên cuộc gặp cứ thế kết thúc trong êm đẹp, cả hai cùng ra về.
Tưởng vậy là xong, nhưng không. Lúc Hứa Khải Uy lái xe ra tới trước cửa nhà hàng thì lại gặp Tô Tử Anh vẫn đứng đó, mà trời thì đang mưa tầm tã, vì lương tâm của một thằng đàn ông, anh quyết định dừng lại hỏi chuyện.
"Tô tiểu thư sao vẫn đứng đây?"
Gặp anh, cô gái liền mỉm cười nhã nhặn:
"Lúc nãy tài xế lái xe đưa mẹ em với Hứa phu nhân đi mua sắm rồi, nên giờ em đang chờ xe tới đón, mà mưa lớn quá nên bị hủy hết mấy chuyển rồi."
Nghe vậy, Hứa Khải Uy cũng có suy nghĩ một chút rồi mới nói:
"Vậy cô lên xe đi, tôi đưa về dùm cho. Chứ mưa lớn thế này lát nữa nước ngập đường càng khó về hơn."
"Thế có làm phiền anh không?"
Tô Tử Anh có chút dè dặt, nhưng anh nói: "Lên xe đi."
Lại đắn đo thêm mấy giây, cô gái mới chịu lên xe, nhưng không may một điều là hình ảnh này lại để Âu Mạn Ny nhìn thấy khi cô cũng tới đây để tìm anh.
Lúc thấy cô gái ấy bước vào xe anh, cảm xúc trong cô liền bộn bề phức tạp, đôi tay xiết chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm cùng tầng sát khí dày đặc tỏa ra.
Đâu đó trong xe có mùi chua rất nồng nặc... Phen này, Hứa Khải Uy phải làm sao đây?