Vừa hay đúng lúc Hứa Khải Uy bảo rằng tháng sau anh cưới cũng là lúc Âu Mạn Ny trở về từ công ty. Lúc đó không chỉ có cô đứng hình ngơ ngác, mà ông bà Hứa cũng nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang.
"Tháng sau cưới, mà cưới ai? Hay con làm con gái nhà người ta có bầu rồi Uy?" Hứa phu nhân khẩn trương dò hỏi.
Người đàn ông trẻ tuổi ấy thì lại điềm nhiên trả lời:
"Con muốn cưới tiểu Ny làm vợ, bọn con yêu nhau."
Như sét đánh ngang tai sau được phát ra sau câu nói của Hứa Khải Uy. Ông bà Hứa sững người ra vì sốc, còn Âu Mạn Ny lại không dám vào nhà đối mặt với vấn đề nhiều rủi ro này nên âm thầm nán lại ngoài cửa để nghe trộm.
Ai mà ngờ sau một đêm mặn nồng lên giường xuống nước, thì anh lại đòi cưới cô luôn chứ.
Bấy giờ, Hứa phu nhân vẫn đang hết sức hoang mang, hết nhìn con trai rồi lại nhìn sang chồng mình, cân nhắc mở lời:
"Không ngờ những gì em suy đoán lại đúng thật rồi anh à. Hai đứa nhỏ nó yêu nhau, vậy bây giờ tính sao đây?"
"Suy cho cùng thì tiểu Ny không mang họ Hứa, trước giờ chúng ta cũng không giấu giếm với ai chuyện con bé là con nuôi đều là vì lo sợ sẽ có ngày này thật sự xảy ra. Giờ đều mình lo đã thành sự thật rồi thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, quan trọng nhất vẫn là quyết định của con bé Ny."
"Dạ con không có ý kiến gì đâu ạ. Ba mẹ lớn, ba mẹ đặt đâu tiểu Ny ngồi đó." •
Hứa lão gia vừa nói hết câu, Âu Mạn Ny từ ngoài cửa đã lập tức phấn khích chạy vào với câu trả lời không chút ngại ngùng. Nhìn cô trẻ con, đáng yêu như này ai mà nghĩ cô 23 tuổi, còn là người lãnh đạo của một công ty chứ
Thấy cô đột nhiên xuất hiện, bà Hứa lại tiếp tục kinh ngạc tập hai.
"Con về khi nào? Thế đã nghe hết mọi chuyện rồi à?"
"Dạ nghe hết rồi ba mẹ, con sợ hai người sẽ phản đối nên không dám vào, nhưng giờ thì con yên tâm hơn rồi." Âu Mạn Ny nhe răng cười nịnh, lúc này còn đang ôm cánh tay của Hứa Khải Uy trông vô cùng thân mật.
Cũng trong thời khắc này, Hứa phu nhân vô tình nhìn thấy mấy vết đỏ nhỏ nhỏ chằng chịt trên cố cô, nên liền cau mày hỏi:
"Cổ con bị làm sao thế? Có phải hai đứa đã..."
Bà hỏi tới đó thì bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Thấy bà đanh mặt nghiêm trọng, Âu Mạn Ny nhất thời rén ngang. Cũng may lúc này còn có Hứa Khải Uy bên cạnh thay cô trả lời:
"Từ tối hôm tụi con bị người làm phát hiện ngủ chung giường là đã xảy ra chuyện đó rồi, tối qua không về nhà là lần thứ hai…."
"Trời ơi, sao hai đứa dám làm chuyện đó hả? Tới nước này rồi thì không cưới làm sao được?"
Hứa phu nhân nói với điệu bộ bất lực, họ nhìn mà chỉ biết nén cười. Hứa Khải Uy còn bồi thêm một câu:
"Phải rồi, phải cưới ngay thôi mẹ, kẻo bụng bảo bối của con lại to trước ngày cưới."
"Ơ, cái anh này, sao lại nói vậy? Ngại chết đi được à." Âu Mạn Ny căn bản là đang ngại thật, cũng vì ngại nên nói xong liền chạy trốn lên phòng.
Ông bà Hứa và anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu ấy lại chỉ biết bật cười, nhưng khi Hứa phu nhân nhìn sang đứa con trai cưng của mình thì vẫn không quên cằn nhằn mấy câu:
"Anh cũng giỏi thật đó, trông nuôi em cho lớn, chờ em ăn học thành tài là lập tức trở mặt "ăn sạch" con bé luôn.
Thảo nào chờ mãi mà chả thấy anh đưa ai về ra mắt, nhờ người mai mối thì toàn bỏ của chạy lấy người, hoá ra là đều có lý do hết."
"Thì mẹ cũng đoán trước rồi còn gì. Giờ con dâu cũng là con ruột càng không phải tốt hơn sao?" Hứa Khải Uy dửng dưng đáp.
"Ư thì tốt. Thế muốn khi nào tổ chức hôn lễ, cho tôi với ba anh còn chuẩn bị?"
"Ba mẹ cứ sắp xếp đi, càng sớm càng tốt. Giờ con lên phòng cho hai người bàn bạc, à mà chọn ngày với lên danh sách khách mời thôi, còn những thứ khác như phong cách, trang trí tiệc như nào thì để tiểu Ny tự chọn nha."
"Tôi cũng không sức đâu mà giành với anh chị. Đúng là có con trai tới lúc muốn vợ cái thì trở tay không kịp mà.
Thôi đi đi, cho vợ chồng tôi bàn bạc."
"Vâng, thế con cũng lên phòng với vợ con cho hai người thoải mái riêng tư." Anh cười nói rồi liền nhanh chân lên lầu.
Đúng là có tình yêu vào rồi thì con người ta liền khác hẳn mọi khi.