Đi qua mấy lượt chơi, kẻ thắng người thua ai cũng có phần, giờ ai nấy đều ngà ngà say, chỉ riêng Hứa Khải Uy là say hơn bất cứ ai, vì anh thua nhiều nên uống cũng nhiều.
"Ây da, bác sĩ hứa lại thua rồi nha, lần này phải là một ly đầy mới được đó."
Hứa Khải Uy nhìn lá xì cơ trên tay mà khóc thét trong lòng, anh không hiểu sao mình lại xui xẻo tới vậy? Có chẳng là tại đỏ tình nên đen bạc chăng?
"Thôi không uống nữa, tôi say rồi." Anh xua tay từ chối.
Cố Hinh liền nhốn nháo hết lên:
"Ề, chơi vậy là không được nha. Rượu này cũng như rượu mừng rồi đó, cậu mà không uống thì hôn nhân không hạnh phúc đâu. Uống đi."
"Thôi để em rót cho anh ít hơn một chút, chứ không uống là không được với mấy người họ đâu." Đoàn Liễu Như.
nói rồi, cũng nhanh tay lấy ly rót rượu.
Trước bàn tiệc rượu, có lẽ chỉ còn mỗi Đoàn Liễu Như là tỉnh táo nhất, cũng chính vì tỉnh nhất nên hành động trút thuốc vào ly rượu của Hứa Khải Uy mới không vướng chút trở ngại nào và đó cũng là mục đích dù không được mời thì cô vẫn tới đây. Còn đó là thuốc gì thì cũng chỉ mỗi cô ta hiểu rõ.
Cùng lúc này ở chỗ Âu Mạn Ny, vì là tiệc độc thân trước khi lấy chồng nên trước đó cả hai đã có thỏa thuận với nhau là sẽ không liên lạc hay gặp mặt cho tới ngày hôm sau. Ai say thì về phòng người đó, mà hiện giờ anh say, cô cũng sắp say, trong khi cô còn hết mình "quẩy" nhiệt tình với bạn bè nên không hề nghĩ tới đối phương giờ đang thế nào.
Đúng nghĩa tiệc độc thân, nên phải giống như người độc thân nhất có thế.
Quay lại chỗ Hứa Khải Uy, giờ là anh say thật rồi, mặt đỏ, mắt cũng đỏ, đầu óc đau nhức, tâm trí quay cuồng nên quyết định dừng cuộc chơi sớm. Ai chơi gì chơi, còn anh lấy điện thoại gọi điện tìm Âu Mạn Ny.
Chuông đổ hồi lâu nhưng không ai nghe máy, vì ở chỗ của Mạn Ny căn bản quá ồn ào tiếng nhạc. Gọi mãi không được, anh lại cặm cụi ngồi đó soạn tin nhắn với nội dung:
(Anh say nên về phòng trước, vợ cần gì cứ gọi anh dậy, nhớ đừng uống nhiều quá kẻo mệt.)
Soạn tin gửi đi xong thì Hứa Khải Uy cũng đứng dậy.
"Mọi người chơi tiếp, không thì về phòng nghỉ ngơi hay đi tăng hai tăng ba gì thì đi, tôi say rồi nên phải nghỉ trước, chờ lát nữa xem tiểu Ny có say hay không để còn chăm sóc em ấy."
Nói xong là anh đi thẳng theo hướng về phòng, để lại mọi người ngơ ngác nhìn theo.
"Cái thằng này, chưa cưới mà đã sợ vợ rồi là sao? Gì là tiệc độc thân dữ chưa?" Tiêu Lãng bất mãn căn nhằn.
Anh đi thì mọi người vẫn tiếp tục chơi đùa vui vẻ rồi kéo nhau đi tiếp tăng hai, nhưng Đoàn Liễu Như từ chối và xin phép về phòng. Cô không đi, Trần Triết Văn tất nhiên cũng không đi, trái lại anh còn âm thầm dõi theo người con gái ấy và thật sự điều anh không mong nó xảy ra lại xuất hiện.
Đoàn Liễu Như không về phòng riêng của mình mà nơi cô mở cửa bước vào lại là phòng của Hứa Khải Uy.
Cảnh tượng này quen thuộc lắm đúng không? Quen là vì nó đã từng xuất hiện một lần cách đây không lâu, nhưng lần trước người hạ thuốc là Âu Mạn Ny, còn lần này là âm mưu của Đoàn Liễu Như.
Trần Triết Văn như chết lặng khi bắt gặp hình ảnh đó, anh lê đôi chân nặng trĩu từ từ tiến tới.
Cùng lúc này, Đoàn Liễu Như cũng đang lặng người khi đã bước vào phòng riêng của người đàn ông ấy, và lần này cũng giống như lần trước, phòng không bóng người.
Lẽ nào cô lại đi nhầm phòng? Rõ ràng thuốc mê đã bỏ vào rượu và anh cũng đã uống hết ly rượu đó, nhưng sao trong phòng lại không có ai? Là do thuốc quá nhẹ, hay do anh không về phòng? Không về phòng thì anh đi đâu chứ?
Hàng ngàn câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu Đoàn Liễu Như, thôi thúc cô phải quay trở ra tìm anh, nhưng nào ngờ vừa quay lưng lại nhìn thấy Trần Triết Văn đang đứng đó như chờ đợi.
"Anh... Sao anh lại ở đây?"
"Anh phải là người hỏi em câu đó mới đúng chứ? Em định làm gì mà lại vào phòng của Khải Uy, em bỏ thuốc cậu ấy là để ấp ủ âm mưu gì hả?" Trần Triết Văn như sắp phải hét lên khi quá tức giận.
Trước mắt là người con gái anh yêu, yêu thật lòng từ những lần đầu gặp gỡ, tiếp xúc nên mới một lòng một dạ quan tâm, lo lắng suốt ngần ấy thời gian qua. Vậy mà... Sao cô nỡ lòng không thương anh?