“Tình hình của Mạn Ny dạo gần đây có tiến triển gì không anh?”
Từ ngày Âu Mạn Ny xảy ra chuyện không may, hôm nay là lần đầu tiên Hứa Khải Uy chịu ra ngoài gặp mặt bạn bè, nhưng người bạn này lại không hề thân với anh, bởi vì Đông Nhược Tranh vốn là bạn của cô.“Em ấy vẫn vậy. Còn tình hình công ty thì sao, không gây nhiều phiền phức cho cậu chứ?”
“Tất nhiên là không rồi, dù gì đó cũng là tâm huyết của tiểu Ny, nay cô ấy gặp chuyện, thân em là bạn phải đứng ra giúp đỡ là việc nên làm thôi. Chỉ mong cô ấy sớm tỉnh lại để tự mình quán xuyến cơ ngơi của chính mình”
“Cảm ơn cậu.” Hứa Khải Uy chân thành cất tiếng.
Điều đó khiến bầu không khí giữa hai người đàn ông rơi vào yên tĩnh.
Reng reng reng...
Chính lúc này, chuông điện thoại của Hứa Khải Uy vang lên đúng lúc phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
“Con nghe ba.”
[...] Không biết Hứa lão gia đã nói gì, mà sau khi nghe xong, sắc mặt Hứa Khải Uy liền thay đổi. Thậm chí, còn tức tốc lấy áo ra về, không một lời chào nào dành cho Đông Nhược Tranh.
Vội vã như này là do Âu Mạn Ny tỉnh lại, hay cô gặp phải chuyển biến gì xấu rồi chăng?
Hứa Khải Uy đi thẳng về nhà là thật, và anh còn gấp gáp chạy thẳng lên phòng để tìm gặp người con gái ấy. Bởi vì, cô tỉnh lại rồi...
Đẩy cửa bước vào, khi đó hai mắt anh đã đỏ hoe, cho tới khi nhìn thấy người con gái ấy đang mạnh khỏe ngồi trên giường thì không còn gì có thể ngăn cản anh lao tới ôm chầm lấy cô nữa.Xung quanh họ là ông bà Hứa cũng đang không kìm được cảm xúc khi chứng kiến cảnh tượng này. Ai cũng xúc động, chỉ trừ một người...
“Anh là ai mà tự nhiên ôm tôi vậy?” (1)
Câu hỏi chí mạng với Hứa Khải Uy được thốt ra từ chính miệng Âu Mạn Ny, khiến anh chết lặng. Đi kèm sau câu hỏi kia, cô còn thẳng tay đẩy anh ra, rồi cau mày nhìn anh chằm chằm.
“Em không nhận ra anh sao? Anh là Khải Uy, chồng em mà.”
“Chồng cái gì mà chồng? Tôi còn trẻ đẹp như này thì sao mà có một người chồng vừa già vừa xấu như anh được, anh bị điên hả?” (1
Ơ, như này là Âu Mạn Ny bị mất trí nhớ kiêm luôn bị ngốc luôn rồi chăng? Nhìn vào ánh mắt ngờ nghệch của cô, làm anh hoang mang tìm hướng trả lời từ ba mẹ.
Nhưng rồi anh cũng chỉ thấy Hứa phu nhân khẽ lắc đầu bất lực một cái, rồi nói:
“Con bé vẫn nhớ ba mẹ, còn con như nào thì mẹ không biết?”
Ủa, rồi vậy là sao? Sao ông trời bất công với anh thế chứ? Vợ hôn mê hai tháng, một mình anh chăm lo từng li từng tí, cuối cùng tới lúc cô tỉnh dậy thì lại phán một câu xanh rờn, bảo rằng anh vừa già vừa xấu, sao có thể là chồng cô? Nhưng nếu cô tạm quên đi ký ức gần đây, thì chí ít cũng phải nhớ anh là anh trai của cô chứ?
“Ba mẹ, người này là ai vậy? Tự nhiên xông vào phòng rồi ôm con à.” Âu Mạn Ny tiếp tục bất mãn về hành động vừa rồi của Hứa Khải Uy.“Người này là Khải Uy, chồng mới cưới của con mà Ny, con không nhận ra thật sao?”
“Mẹ này, năm nay con mới có tám tuổi à, làm sao mà có chồng được?” Âu Mạn Ny nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. (1
Và thế là sự tình như nào cũng đã rõ. Chẳng những Âu Mạn Ny người quên người nhớ, mà đoạn ký ức trong đầu cô lại quay về lúc tám tuổi, là một đứa trẻ vô tư, vô ưu. Nhưng suy cho cùng thì anh vẫn tức lắm, cô quên những gì xảy ra mới đây thì cũng phải nhớ anh là anh trai của cô chứ?
Quá ấm ức, Hứa Khải Uy liền lấy điện thoại ra, mở album ảnh cưới của cả hai lên cho cô xem.
“Em nhìn đi, nhìn cho kỹ xem người trong ảnh có phải là em không?”
Vật chứng đưa ra trước mắt, Âu Mạn Ny cũng tò mò quan sát, rồi bắt đầu nghiền ngẫm vấn đề, cố gắng suy nghĩ thật kỹ càng, nhưng kết quả lại khiến cơn đau đầu ập tới.
“Tôi không biết đâu, đầu tôi đau lắm, anh đi ra ngoài đi.” Âu Mạn Ny ôm đầu nhăn nhó.
Hứa Khải Uy sợ cô kích động nên nào dám cãi lời, anh tắt điện thoại rồi vội vàng đứng dậy. Nhìn cô mà lòng anh đau như dao cắt.
“Khải Uy, con ra ngoài trước đi, để mẹ ở lại với con bé cho, đi đi con”
Dù muốn hay không, thì người đàn ông ấy vẫn phải ra ngoài. Đi cùng anh còn có Hứa lão gia, biết tâm trạng anh thế nào, nên ông liền cất lời an ủi:
“Tình trạng của con bé chỉ là di chứng nhất thời do chấn thương để lại, khoảng một thời gian sau sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi. Con đừng lo lắng nhiều nữa, vì một thời gian sau sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi. Con đừng lo lắng nhiều nữa, vì
người tỉnh lại là tốt rồi.”
Nói thì nói vậy, chứ anh làm sao có thể yên lòng. Trước kia là cô theo đuổi
anh, luôn bám theo anh, còn giờ... Chắc anh phải là người chinh phục lại vợ mình, trong khi cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng.
Nghĩ mà buồn cười thật, ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi...