Cuồng Si

Chương 39


Edit: Tâm

Beta: Serein

Ngày hôm sau, một loạt hình ảnh xuất hiện trên mạng.

Nó đã được chụp bởi các phóng viên ngồi xổm tại địa điểm đấu giá cả đêm.

Trong ảnh, màn đêm đen như mực, sau khi buổi đấu giá kết thúc, có một cơn mưa nhẹ từ trên trời rơi xuống.

Bên cạnh một chiếc Rolls-Royce kín đáo, hai bóng người một đen một trắng cầm tay nhau. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, phong thái lạnh lùng, trang nghiêm. Người phụ nữ mảnh khảnh và xinh đẹp trong chiếc áo khoác màu vàng cam đang khom lưng để lên xe.

Người đàn ông đang cầm một chiếc ô màu đen, nghiêng hơn nửa ô về phía cô gái, không để ý đến một nửa quần áo của anh đã bị mưa làm ướt nhẹp.

Anh cụp mắt xuống, góc nghiêng khuôn mặt rõ ràng là những đường cong lập thể, nhưng nét mặt lại dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm dõi theo sát người phụ nữ.

Hình ảnh cực kỳ đẹp, giống như một bộ phim dưới mưa được tạp chí chụp lại, chất lượng hình ảnh hơi mờ lại càng giống không khí trong phim hơn.

“Mẹ kiếp, đây là tổng giám đốc bá đạo trong truyền thuyết và cô vợ nhỏ sao? Phim thần tượng cũng không thể so với hình ảnh tuyệt mỹ này! Cảm giác CP tràn ngập màn hình.”

“Tôi thấy rồi. Thứ sáng bóng trên tay Thời Diên có phải là viên kim cương hồng trị giá 8000 vạn đã được bán hôm nay không?? Tôi không nhìn lầm chứ.”

“Trong đêm tối tỏa sáng quá!! Đây có phải là ánh sáng của đồng tiền không? [Nước mắt hâm mộ từ khóe miệng chảy xuống.jpg]”

“Đúng vậy, hợp kim titan làm mù mắt chó của tôi rồi! Đền tiền!”

“Tình yêu của kẻ có tiền chính là tự nhiên và giản dị như vậy.”

“Nói này, các vị phía trên đã quên cái vòng cổ 1 tỷ trước đây sao? Đó là thứ đã khiến cả nhà tôi kinh ngạc…”

“Móa, Holmes có phát hiện rằng vòng tay kim cương do ông lớn đưa là có ngụ ý không!”

Rất nhanh, tin tức về vòng tay kim cương được bán với giá 8000 vạn tối nay được tìm ra.

Tên của viên kim cương này còn cảm động hơn cả chính nó.

——No one but you. (Không ai cả, ngoại trừ em.)

“Trời ơi, cứu tôi, ông lớn quá giỏi rồi!! Chính là như vậy! Tát vào mặt ấm trà đó!”

“Đây có phải là kiểu thể hiện tình yêu của ông lớn không? Cao sang mà tinh tế, những người thể hiện tình cảm trước đó đều thua xa có được không?”

“Này là trực tiếp vả mặt tiểu thư danh giá nào đó đúng không? Mặt có đau không?”

“Còn nói Thời Diên là người thế thân, có đầu óc như vậy sao không đi Tấn Giang viết tiểu thuyết đi?”

“Tôi chỉ cười thành tiếng. Ai là người thay thế còn không nhìn ra sao? Mù quáng.” 

“Sửa đúng cho phía trên, cô ta có lẽ còn không tính là người thay thế.”

Cứ như vậy, những nhận xét “người thay thế” hồi chiều còn ở trên mạng đã tự sụp đổ, nhưng vẫn có những anti fan chưa từ bỏ ý định mất não mà  lén lút khơi mào ngọn lửa chiến tranh.

“Những điều này không thể chứng minh rằng hôn ước bị hủy không phải do Thời Diên mà?”

“Tôi nói người thứ ba chính là người thứ ba.”

Một lúc sau, tin chính thức của luật sư phía tập đoàn Bùi thị tuy làm sáng tỏ muộn nhưng vẫn xuất hiện.

Tập đoàn Bùi Thị chính thức V: Trong xã hội hiện đại, tình yêu là tự do, hôn nhân sắp đặt không được ủng hộ. Xin đừng tin vào tin đồn hoặc lan truyền tin đồn về những điều không tồn tại.

Hình ảnh đi kèm là poster phim sắp ra mắt của Thời Diên.

“Wow hahahahaha. Dù cách một màn hình nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng bị vả mặt thật lớn. Cái này quá chắc chắn, không hổ là ông lớn.”

“Không chỉ làm sáng tỏ còn thuận tiện quảng bá cho điện ảnh “Lễ hội đèn lồng” nổi tiếng hơn! Nhóm Nguyên tiêu mau đến tuyên truyền!”

Trong văn phòng, Chu Cảnh Lâm ho nhẹ một tiếng, đưa máy tính bảng ra.

“Ông chủ Bùi, văn bản giải thích của bộ phận PR đã được đăng lên, thư của luật sư cũng đã được gửi đi theo thứ tự.”

Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ: “Ừm, cho bộ phận PR thêm một phần thưởng cuối năm.”

Sắc mặt Chu Cảnh Lâm rạng rỡ: “Cảm ơn ông chủ Bùi.”

Khoan đã… Còn tôi đâu?

Bùi Kỵ thậm chí không nhấc mắt lên mà chỉ tập trung vào màn hình.

“Mà này, không chú ý thời gian siêu thoại CP, nhóm Nguyên tiêu nhanh lên! Làn sóng mới được sản xuất!”

Đầu ngón tay lướt trên màn hình đột nhiên dừng lại.

Anh nhíu mày, hỏi Chu Cảnh Lâm đang đứng đối diện: “Thời gian siêu thoại CP là sao?”

“Ờ…” Giải thích cũng vô dụng, hình trên.

Chu Cảnh Lâm ngay lập tức đem siêu thoại ra và bắt đầu giải thích sự tồn tại kỳ diệu này cho ông chủ.

Siêu thoại (CP nói chuyện với nhau) được thành lập sau cuộc phỏng vấn ngày hôm ấy, hiện có gần 300.000 người hâm mộ CP trong đó, và những bức ảnh từ buổi đấu giá tối nay đã trở thành một làn sóng sản xuất CP mới.

Suy nghĩ một hồi, Bùi Kỵ khẽ nói: “Đăng ký tài khoản cho tôi.”

Chu Cảnh Lâm: “?”

Anh nhướng mày: “Có vấn đề gì sao?”

Chu Cảnh Lâm giữ nguyên vẻ mặt, vội vàng lắc đầu: “Không có gì ông chủ Bùi. Tôi đi liền đây.”

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên 1 tiếng.

Bùi Kỵ nhấc điện thoại và nhấp vào bức ảnh cô vừa gửi trong khung chat.

Trong ảnh, Thời Diên đang mặc đồng phục học sinh và hướng về phía máy ảnh, đôi mắt cười đến cong thành 1 vòng cung, sau lưng cô là một cây cổ thụ cao chót vót được bao phủ bởi những dải ruy băng đỏ.

Ngoài nhân viên đoàn phim trong ảnh, còn có một thanh niên tuấn tú xuất chúng, ánh mắt mỉm cười dịu dàng dừng trên người cô.

Ánh mắt Bùi Kỵ đột nhiên trầm xuống, sau khi nheo mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, mặt anh vô cảm mà đứng dậy, nhặt chiếc áo vest vắt trên lưng ghế lên.

Anh nhấn đường dây nội bộ và trầm giọng nói: “Cuộc họp buổi chiều hoãn lại đến sáu giờ tối.”

_______

Lúc này, trên núi Phật Đài.

Chùa Linh Thâm nằm trên đỉnh núi, bao quanh là mây và sương mù, phong cảnh tuyệt đẹp, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Bắc Thành, đặc biệt nổi tiếng với một cây cổ thụ cao chót vót, tương truyền rằng nguyện vọng được ước thành tâm dưới cây rất dễ dàng trở thành sự thật.

Cây cổ thụ này chính là địa điểm quay cảnh hôm nay của đoàn phim {Đắm Chìm}.



“Cắt——”

Khâu Duệ ở phía sau màn hình giơ ngón tay cái lên, tâm trạng vui vẻ quyết định: “Không tệ, công việc hôm nay sẽ kết thúc sớm!”

Thời Diên thở phào nhẹ nhõm, cúi chào giám đốc và các nhân viên xung quanh rồi nhìn về phía Phó Tư Niên ở phía đối diện.

Giọng cô nhẹ nhàng, “Hôm nay anh đã vất vả rồi, thầy Phó.”

Khoé môi Phó Tư Niên cong lên, giọng nói dịu dàng, “Không vất vả. Là em đấy, một thời gian nữa lịch trình sẽ rất dày đặc, tôi nghe nói em còn nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ “Vũ đạo tân tinh”….”

Hai người đang nói chuyện, giọng nói của Phó Tư Niên dừng lại, anh đột nhiên đưa tay về phía cô.

Thời Diên sửng sốt, theo bản năng muốn né tránh nhưng lại thấy anh ta nhặt thứ gì đó trên tóc cô.

Một chiếc lá khô vừa rơi khỏi cây được kẹp giữa hai đầu ngón tay trắng nõn.

“Đừng căng thẳng, chỉ là lá cây rơi trúng tóc thôi mà.”

Thời Diên ngượng ngùng cười: “Cám ơn thầy Phó.”

Dưới tán cây cao chót vót, hai người vẫn mặc đồng phục học sinh trong bộ phim, tuấn nam mỹ nữ, lá cây rụng bay tán loạn tạo nên bức tranh đẹp vô cùng.

Cách đó không xa, Tưởng Thanh kinh hãi quan sát khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh, nuốt nước bọt.

Chà… sát khí nặng quá.

“Ông… ông chủ Bùi, chị Thời Diên vừa quay xong…”

Bùi Kỵ chậm rãi híp mắt, trên mặt không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng áp suất không khí xung quanh rõ ràng là u ám và đáng sợ.

Tưởng Thanh bị dọa sợ đến chết, nhấc chân liền đi: “Tôi sẽ đi nói với chị Thời Diên là anh đã tới.”

Sau khi Tưởng Thanh rời đi, Bùi Kỵ nhấc chân và đi về hướng ngược lại.

Anh dừng lại chỗ một cái bàn nghỉ chân.

Tiểu hòa thượng cười mở miệng hỏi: “Vị thí chủ này, hôm nay ngài cầu cái gì? Chúng tôi có sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, tài vận, bình an…”

Bùi Kỵ liếc nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi: “Có cầu con không?”

“Hả?” 

Tiểu hòa thượng kinh hãi đến đồng tử run lên, suýt chút nữa làm rơi Phật châu trong tay.

Cái này này này… Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi có vẻ ngoài ưu tú như vậy đến xin con.

Những người bên cạnh nghe tiếng cũng lần lượt nhìn sang, có người mắt sắc nhận ra Bùi Kỵ, khiếp sợ không thôi.

Ông chủ Bùi thế mà lại tới cầu con??!

Tiểu hòa thượng cười hai tiếng: “Cũng có…. Nhưng mà bái Tống Tử Quan Âm sẽ hữu hiệu hơn.”

Lúc này, một giọng nữ mềm mại dễ nghe vang lên.

“Xin lỗi tiểu sư phụ, anh ấy nói giỡn.”

Thời Diên bước tới, nghiêng mắt trừng nhẹ Bùi kỵ một cái, mang theo vài phần hờn dỗi.

Người này làm sao có gan nói trước đám đông mà không biết xấu hổ như thế…… Nói những lời như cầu xin một đứa con.

Bùi Kỵ nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên không nói gì.

Thời Diên mỉm cười xin lỗi với tiểu hòa thượng: “Thật xin lỗi, tiểu sư phụ. Có thể cho tôi một lá bùa cầu bình an được không?” 

Tiểu hòa thượng nhận ra quan hệ giữa hai người, xoa xoa gáy cười đáp, “À, không thành vấn đề. Của cô đây. Lấy bút lông ở bên kia.”

“Cảm ơn.”

Thời Diên nhận lấy, vội vàng kéo Bùi Kỵ đến nơi ít người.

Anh một đường bị cô kéo cổ tay áo, không ngờ lại ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lời nói lại có gai.

“Em muốn cầu cho ai?”

Bùi Kỵ lạnh lùng nhướng mày, khẽ cười một tiếng nói: “Tên nhóc kia?” 

Không biết vì sao, như thể hũ giấm bị đổ, trong không khí giống như tràn ngập mùi chua.

Thời Diên bị nghẹn, bất lực nói, “Bùi Kỵ… không được nói anh ấy như vậy.”

So với Phó Tư Niên, anh mới chịu nổi mấy tiếng “tên nhóc” có được không.

Ánh mắt anh thâm thúy, ngữ khí lạnh lùng: “Vừa rồi anh ta chạm vào tay nào của em?” 

“Anh ấy chỉ giúp em nhặt lá cây trên tóc.”

Anh nghiến răng nói: “Lần sau không cho phép anh ta chạm vào em.”

Thời Diên vừa bực mình vừa buồn cười, lại không nhịn được cố ý nói: “Nhưng chúng em vẫn còn cảnh quay.”

“Anh nói Khâu Duệ đổi người.”

Thời Diên cố nén nụ cười của mình: “Đó chỉ là thay đổi nam chính mà thôi, sẽ còn có người khác…”

Bùi Kỵ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Em cố ý chọc giận anh sao?”

Dừng một chút, giọng anh trầm mà nghiêm túc: “Vậy thì để anh diễn.”

Thấy anh thật sự nghiêm túc, Thời Diên nhấp môi, ý cười trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

Cô nhẹ giọng hỏi, “Đi lấy bút lông cho em trước, được không?” 

Biết cô đổi chủ đề, Bùi Kỵ mím môi xoay người. Khi cọ được đem đến, Thời Diên nhìn anh chớp chớp mắt: “Anh qua bên kia đợi em đi.”

Nếu không thì những lời ước nguyện đã viết bị nhìn thấy sẽ không linh.

Bùi – công cụ hình người – Kỵ lại một lần nữa bị đuổi đi.

Thời Diên thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lúc rồi cầm bút lên.

Cô vẽ từng nét và viết một cách nghiêm túc.

——Chúc bà luôn mạnh khỏe và sống lâu.

——Chúc Bùi Kỵ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.



Đặc biệt là anh.

Trong những ngày tới, anh sẽ sống trong bình yên và vui vẻ.

______

Cách đó không xa, Bùi Kỵ đứng phía sau nhìn cô đặt bút xuống, cẩn thận treo những thứ  đã viết lên.

Tiểu hòa thượng kia không biết đã tới từ lúc nào, nhìn thấy Bùi Kỵ ở chỗ này liền tò mò hỏi, “Thí chủ, ngài đã tới nơi này, không phải là muốn cùng nhau xin bùa sao?”

Thần sắc Bùi Kỵ hờ hững, trong đôi mắt của anh cũng không nhìn thấy một chút gợn sóng.

“Tôi không tin Thần Phật.”

Nếu như trên đời có Thần hoặc Phật, tại sao khi anh còn trẻ con, vô tri đã phải sống trong địa ngục, hèn mọn cầu khẩn hết lần này đến lần khác, lúc giãy giụa gần chết, chưa từng có nửa phần từ bi bố thí nào?

Và tại sao anh lại là người duy nhất phải gánh thay tội lỗi của người cha ruột không nuôi nấng anh lấy một ngày, suốt ngày nhận hết những lời mắng mỏ?

Cho nên anh không tin.

Cô đã từng nói anh không được quỳ nên anh sẽ không quỳ nữa.

Tiểu hòa thượng tự nhiên nhìn thấy trong mắt anh âm trầm bao phủ buồn bực, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Người không tin Thần Phật tự nhiên sẽ có tín ngưỡng khác.

Nếu không, làm sao chúng ta có thể sống sót qua những năm dài chịu đựng.

Tín ngưỡng của người khác ở tận trời xa, nhưng người đàn ông trước mặt này lại vô cùng u ám.

Tín ngưỡng và chấp niệm của anh đều ở trước mắt.

Tiểu hòa thượng trong lòng niệm một câu “A Di Đà Phật”, “Thí chủ, nhang ở chùa Linh Thâm của chúng tôi vẫn rất linh nghiệm, đặc biệt là đối với những người có lòng thành và có duyên như thí chủ. Sư phụ của tiểu tăng từng nói rằng, nếu đi bộ từ chân núi lên, dâng trản đèn hoa sen kia thì điều ngài cầu xin sẽ dễ dàng thành hiện thực.”

Bùi Kỵ nhướng mày: “Tôi là người có mệnh?” 

Tiểu hòa thượng không đáp, mà khẽ mỉm cười: “Nhìn qua thì dường như thí chủ có chấp niệm cùng khổ sở thâm sâu. Nhưng ngài yên tâm, chuyện gì rồi cũng kết thúc.”

Nói xong câu này, tiểu hòa thượng khẽ thi lễ, nhẹ nhàng rời đi.

Khi Thời Diên quay lại, cô thấy Bùi Kỵ đứng đó, không biết đang nghĩ gì.

Một chiếc lá vàng rơi xuống vai anh, Thời Diên giơ tay nhẹ nhàng phủi chiếc lá.

Ngay sau đó, cô bất ngờ bị anh ôm vào lòng.

Bùi Kỵ thấp giọng hỏi: “Em vừa ước điều gì vậy?”

Nếu ông trời không thể giúp cô hoàn thành nó thì anh sẽ làm.

Hơi thở anh phả vào một bên cổ, hơi ngứa.

Thời Diên cong môi, khẽ nhón chân trở lại ôm lấy anh.

“Không thể nói… Nói ra sẽ không linh.”

“Ừ.” 

Ngay sau đó, anh đột nhiên nhéo cằm cô, cúi đầu hôn.

Đột ngột mất đi hơi thở, Thời Diên sững người trong giây lát, đồng tử giãn ra không thể tin được.

“Bùi Kỵ…” Cô hoảng hốt vươn tay đẩy lồng ng.ực anh, mơ hồ nói: “Đây là chùa miếu…” 

Đại nghịch bất đạo.

“Ừ.”

Một trận gió nhẹ thoảng qua, lá rụng xào xạc rơi xuống, gió mùa thu thay nhau nổi lên nhưng không thể thổi bay đi nhiệt độ nóng nực dày đặc trong không khí.

Như không nghe thấy lời cô, môi và răng xâm nhập sâu hơn, hơi thở quyện vào nhau triền miên, không dứt.

Vậy để Thần và Phật đều nhìn thấy đi.

Anh không cần họ cứu anh.

Anh có sự cứu rỗi của riêng mình.

_______

Chạng vạng chiều hôm buông xuống.

Tiểu hòa thượng quét xong đống lá rụng cuối cùng trên mặt đất, đặt chổi xuống, định đóng cửa lại.

Lúc này, một đôi tay đột nhiên chặn lại cánh cửa sơn mài sắp đóng.

Nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, tiểu hòa thượng giật mình, “Hả?”

Đó là vị thí chủ đang đi cầu một đứa trẻ.

Tiểu hòa thượng kinh ngạc mở to hai mắt, lại nhìn về phía sau.

Anh tự mình đến?

Từ chân núi đến chùa Linh Thâm phải mất ít nhất một giờ đi bộ lên.

Bùi Kỵ mím môi: “Tôi tới đây để xin một ngọn đèn.” 

Tiểu hòa thượng không ngờ rằng hôm nay trước khi đóng cửa lại có một lượng lớn tiền nhang đèn từ trên trời rơi xuống.

Gần bằng tiền hương của chùa ba tháng rồi đó, đúng là khách hàng lớn a.

Tiểu hòa thượng mừng rỡ không khép miệng được, vội vàng chuẩn bị đèn hoa sen và bút.

“Thí chủ hãy viết điều ước của ngài vào tờ giấy này và treo nó dưới đế đèn. Cây đèn này sẽ được đặt trong miếu thờ của chúng tôi để thành kính thờ cúng và tiểu tăng sẽ tụng kinh, cầu nguyện mỗi ngày.”

Bùi Kỵ giơ tay nhận lấy, giọng nói lãnh đạm: “Cám ơn.” 

Tiểu hòa thượng yên lặng lui ra cách đó không xa, nhìn người đàn ông ban ngày nói không tin Thần Phật đang từng nét từng nét viết ra nguyện vọng của mình.

Chiều hôm mênh mông, ánh sáng từ cửa chùa rộng mở chiếu vào, bao phủ trên người anh, phản chiếu trong mắt là màu mực đậm đặc không thể hòa tan.

Khuôn mặt của Đức Phật rất từ bi, Bùi Kỵ ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm một lúc.

Ngay sau đó.

Anh khẽ nâng quần tây rồi quỳ xuống.