Cuồng Sủng Cô Vợ Toàn Năng

Chương 17: Không xứng?


Sáng hôm sau, cô bước xuống lầu thấy Nam Cung Tuyển đang ngồi ở bàn ăn, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng buông cúc ở cổ, tay áo xắn lên, khuôn mặt của anh phải nói là không có góc chết vẫn bị liệt như thường ngày, càng nhìn càng quyến rũ. Chậc, tuy không thích Nam Cung Tuyển nhưng cô phải công nhận vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh ta!

Bên trái anh ta là một chàng trai, ừm...cũng khá đẹp, anh có đôi mắt đào hoa, nhìn chẳng khác mấy tên chuyên lừa tình phụ nữ, nhưng mà không quen nên cô cũng chẳng buồn quan tâm!

"Tuyển gia, chào buổi sáng, anh dậy sớm vậy sao?" Bạch Tuyết Ninh nở nụ cười dịu dàng bước xuống.

" So với Bạch tiểu thư thì đúng là tôi dậy sớm thật." Nam Cung Tuyển gật đầu thản nhiên đáp

Nụ cười của Bạch Tuyết Ninh cứng đờ, anh ta đang mỉa mai mình dậy muộn à? Nếu không phải Tiểu Lục gào thét nói cô rằng đây là nhà của Nam Cung Tuyển thì đúng là cô đến trưa mới dậy.

"Tuyển gia mong thông cảm, có lẽ tôi con trẻ nên rất thích ngủ nướng" Ý là tôi còn trẻ ngủ nhiều là bình thường, còn anh thì.... già rồi!

Bạch Tuyết Ninh cũng không chịu thua, cô đến bên cạnh kéo ghế ngồi xuống.

"Phụt" Bạch Tuyết Ninh vừa dứt câu, thì chàng trai ngồi đối diện cười: "Xin lỗi, nàng thiên sứ này thật thú vị!" Anh đã gặp bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng nhưng phải công nhận cô là nổi bật nhất trong số họ. Đứng cạnh Nam Cung Tuyển cũng tuyệt đối không bị lu mờ.

Sau khi bị Nam Cung Tuyển nhìn bằng ánh mắt sắc bén, anh cuối cùng cũng thu lại nụ cười đưa tay ra: "Khụ, xin chào mỹ nữ, tôi tên Tống Lãng, Nam Cung Tuyển không nói với tôi trong nhà còn giấu một thiên sứ như vậy"

Bạch Tuyết Ninh đang định đưa tay ra thì Tống Lãng bị ánh mắt lạnh lùng giờ lại càng lạnh lùng hơn của Nam Cung Tuyển nhìn chằm chằm mà bất giác rụt tay lại: Tên keo kiệt..

Bạch Tuyết Ninh cũng không để ý: "Chào anh, tôi tên Bạch Tuyết Ninh, rất vui được làm quen."

"Em không cần khách sáo, em là người Thủ đô sao? Nếu sau này em có việc gì cần giúp thì cứ liên hệ cho tôi. Ai lại đi từ chối thiên sứ bao giờ chứ!"



"Vậy làm phiền anh Tống rồi!" Cô mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt trắng nõn của cô như có ánh hào quang chiếu vào trở nên thanh thuần và ấm áp hệt như thần tiên giáng trần.

Tống Lãng thấy vậy hít một ngụm khí quay lại thấy Nam Cung Tuyển tuy không có biểu cảm gì nhưng anh biết, có lẽ cậu ta cũng bị thu hút rồi! Tên chó này sao lại may mắn thế chứ!

"Ăn đi" Nam Cung Tuyển nhàn nhạt mở miệng như không có chuyện gì.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, Bạch Tuyết Ninh sau khi ăn xong muốn đi dạo một vòng cho tiêu cơm.

Nam Cung Tuyển và Tống Lãng ngồi ở phòng khách

"A Tuyển, đừng bảo cậu rơi vào lưới tình rồi nha\~" Tống Lãng dựa người vào ghế như không có xương sống cười đùa.

Nam Cung Tuyển mím môi không đáp, không mặt trầm ngâm không biết suy nghĩ gì.

Nhưng Tống Lãng sao có thể không biết chứ? Anh vực dậy tinh thần khỏi ghế, ngồi thẳng dậy, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Là thật à, hai người mới gặp nhau mấy lần chứ?" Dừng một chút anh lại tiếp tục nói:" Hơn nữa, với hoàn cảnh của cậu tôi sợ cô ấy sẽ là điểm yếu bị người ta nhắm đến."

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, không cần cậu lo."

"Mẹ k.i.ế.p, tôi thế này là vì ai chứ? Ngoài khuôn mặt ra cậu còn yêu cô ấy ở điểm nào? Tôi thừa nhận Bạch Tuyết Ninh đẹp thật nhưng thực sự không xứng với cậu!"

"Tống Lãng, chuyện của tôi không cần cậu xen vào." Nam Cung Tuyển nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuối cùng Tống Lãng cũng đành ngậm miệng.