Cuồng Sủng Cô Vợ Toàn Năng

Chương 30: Nhổ hết hậu hoa xung quanh


Sau khi đuối đôi tra nam tiện nữ đi, Hạ Doãn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự không ngờ bạn trai và bạn thân mình tin tưởng lại lén lút qua hệ sau lưng. Nếu không phải cô tận mắt chứng kiến có lẽ bây giờ cô vẫn còn ngu ngốc mà tin tưởng bọn chúng

Sau đó Hạ Doãn quay sang nhìn cô gái trước mặt, cô có khuôn mặt dịu dàng tựa thiên sứ, đôi mắt trong veo không lẫn tạp chất, ngũ quan hài hòà sắc sảo. Phải nói đây là người đẹp nhất mà Hạ Doãn từng gặp, xung quanh cô tựa như có hơi thở ấm áp chỉ cần đến gần liền cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

"Cảm ơn Bạch tiểu thư đã cứu tôi hôm đó, nghe anh trai tôi nói, nếu chậm một giây là xe phát nổ. Vậy mà Bạch tiểu thư vẫn dũng cảm xông vào cứu tôi, ân tình này Hạ Doãn tôi xin ghi nhớ suốt đời." Hạ Doãn ngồi trên giường cúi đầu cảm ơn, hốc mắt của cô trở nên ươn ướt, ngoài gia đình ra, thì Bạch Tuyết Ninh là người đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm. Mọi người xung quanh đều đến gần, giả vờ thân thiết chỉ vì gia tộc đứng sau lưng cô. Ngay cả

Tần Khả Khả- con gái nhà họ Tần- một trong tứ đại gia tộc cũng lợi dụng đâm sau lưng cô.

"Hạ tiểu thư không cần cảm ơn, hơn nữa tôi cũng cảm thấy may mắn khi cứu được một cô gái dễ thương như vậy." Bạch Tuyết Ninh nở cười dịu dàng, cô không quen an ủi người khác cho lắm

"Hahaa...chị Tuyết Ninh, chị là người xinh đẹp và lương thiện nhất mà em từng gặp. Chị cứ gọi em là Doãn Doãn hoặc Doãn Nhi đều được. Em năm nay 18 tuổi, còn hai tháng nữa em sẽ tốt nghiệp!"

Tiểu Lục bên cạnh nghe Hạ Doãn nói vậy cũng không khỏi liếc nhìn ký chủ nên cạnh: Cô gái này bị mù sao? Ký chủ xinh đẹp còn công nhận, dù sao nhan sắc này cũng được nó chọn lựa kỹ càng để khớp với khuôn mặt của ký chủ 1000 năm trước, nhưng về lương thiện thì nghe có hơi sai sai...

Bạch Tuyết Ninh không để ý ánh mắt của Tiểu Lục, trực tiếp tắt hệ thống.

"Được, Doãn Doãn, em thấy sức khỏẻ mình thế nào?"

"Vốn dĩ đã đỡ hơn rồi ạ, nhưng gặp hai cẫu nam nữ vừa nãy lại làm em đau đầu." Hạ Doãn lộ ra khuôn mặt chán nản và căm tức, cô đã bị lừa dối bao lâu vậy mà không biết.

"Em hãy chú ý đến sức khoẻ, đừng vì người không đáng mà tức giận." Bạch Tuyết Ninh nhẹ nhàng xoa đầu cô



"Vậy chị, chị có bạn trai chưa?"

Bạch Tuyết Ninh nhìn cô gái trước mặt một giây trước còn tức giận, một giây sau đã lập tức vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bừng bừng hứng thú.

"Hiện tại vẫn chưa"

Hạ Doãn nắm lấy tay Bạch Tuyết Ninh: "Vậy chị thấy anh trai em thế nào?"

Bạch Tuyết Ninh đưa tay ra đỡ Hạ Doãn như đang sắp nhảy ra khỏi giường: "Em đừng cử động mạnh, cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương."

Hạ Doãn nghe vậy cũng ngồi ngoan ngoãn trở lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Tuyết Ninh như nhất định phải nghe câu trả lời.

"Hạ thiếu rất tốt." Bạch Tuyết Ninh tất nhiên biết ý định của Hạ Doãn: "Doãn Doãn, em thoát ra khỏi cuộc tình giờ lại muốn đẩy chị vào sao?"

"Anh trai em rất tốt, không như tên cặn bã đó"

"Em đó, nên chuyên tâm vào học hành đi. Dù sao sự việc bị bại lộ, cô gái vừa nãy có thể sẽ tìm cách đối phó với em. Lúc đó em phải cấn thận."

Nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, trên mặt như xuất hiện dòng chữ "Dễ lừa", bạn trai và bạn thân nhìn là biết đã lén lút được khá lâu rồi mà con nhóc này giờ mới biết. Bạch Tuyết Ninh thở dài, đoán là thời gian này con bé sẽ không yên ổn, trừ phi... nhổ hết hậu hoa xung quanh!